Ngoại truyện

236 11 3
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Hàng năm cứ đến dịp cuối năm, nhóm lại tiếp nhận hàng loạt những hoạt động mới.

Bây giờ nhóm của họ rất khó để tập hợp đầy đủ các thành viên, thông thường mấy hoạt động này chỉ có một hai người đại diện cho nhóm Thời Đại Niên Thiếu, thuận tiện cũng nhận một hai giải thưởng trở về.

Nhưng hôm nay tình cờ là, cả 6 người đều có thời gian tụ tập lại. Họ khoác tây trang, đi giày da, sửa soạn gọn gàng, đến mái tóc cũng được tạo kiểu tinh tế.

Khi Trương Chân Nguyên từ một sự kiện khác đến lễ trao giải, trong phòng nghỉ chỉ có ba người. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trên sô pha, Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế nhai kẹo cao su. Nhìn thấy anh mở cửa, cậu vội cất điện thoại đi, đứng lên đón anh.

Cậu mặc một bộ vest tối màu, đường may cắt gọn tinh tế tôn lên vai rộng chân dài, vòng eo trông càng nhỏ nhắn. Khi cậu mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, trong mắt hiện lên vẻ chọc ghẹo rõ ràng, một thân tây trang trang trọng cũng không áp chế được vẻ "vô lại" trên khuôn mặt.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đã ngủ say, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, ôm lấy eo Tống Á Hiên, dựa vào người cậu nhỏ giọng nói: "Sao em không nghỉ ngơi?"

Vẫn còn hai tiếng nữa mới bắt đầu buổi tiệc, lịch trình của mỗi người đều bận rộn, Tống Á Hiên nên tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi giống như Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm mới đúng.

Tay Tống Á Hiên trượt xuống cạp quần anh, thì thầm: "Chẳng phải là vì đợi anh sao."

Ánh mắt cậu suồng sã đánh giá Trương Chân Nguyên, bong bóng cao su gần như tiến sát đến yết hầu anh. Ai ngờ Trương Chân Nguyên cúi đầu xuống ngửi cổ áo vest của cậu, nhướng mày nói: "Đoán xem anh ngửi thấy mùi gì?"

Tống Á Hiên lùi lại nửa bước, sờ mũi, duỗi một ngón tay nói: "Cả hai tháng trời, mỗi hôm nay em hút một điếu thôi."

Điếu thuốc này là Lưu Diệu Văn đưa cho cậu lúc nửa giờ trước. Tống Á Hiên hút xong, liên tục nhai kẹo cao su đến bây giờ. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ nước hoa lại không che được mùi trên quần áo của mình. Thực ra, cậu gần như đã cai thuốc thành công rồi. Kể từ khi quyết định ở bên Trương Chân Nguyên đầu năm nay, cậu đã rất nỗ lực kiềm chế cơn nghiện thuốc.

Cậu đã hứa với Trương Chân Nguyên sẽ không hút thuốc nữa. Ngoại trừ nửa đầu năm nay, vì nhiều lý do khác nhau mà cậu và Trương Chân Nguyên không thể gặp nhau. Có khi là lo lắng cho tình hình của đối phương, có khi là tâm trạng của cậu không tốt, thi thoảng mới hút một hai điếu. Nhưng cuối năm nay gần như không hút một điếu nào.

Hôm nay phá giới vì cậu vô tình phát hiện chẳng biết từ bao giờ Lưu Diệu Văn đã học được trò này. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào giữa năm. Khi đó, vì đã hai tháng không được gặp Trương Chân Nguyên, cậu chán nản ngồi một mình trong góc. Tình cờ lại gặp được Lưu Diệu Văn, tâm trạng của cậu ta cũng y như cậu, Tống Á Hiên đành thuận miệng hỏi cậu ta có muốn hút một điếu không.

Cậu vẫn nhớ lúc đó Lưu Diệu Văn còn tỏ ra khó chịu mà từ chối cậu, còn khuyên cậu hút ít thuốc lại.

Không ngờ mấy tháng sau, vị trí của họ lại thay đổi, lần này là Lưu Diệu Văn trốn trong một góc vắng vẻ nuốt mây nhả khói.

Lưu Diệu Văn nói: "Em vừa nghe nhân viên công tác nói, đoàn đội của anh ấy có việc gấp khác nên không thể tham gia buổi tiệc tối nay." Không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn đã cười khẩy nói: "Anh có thấy nực cười không, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, anh ấy mới nói anh ấy không đến."

Từ "Anh ấy" này ám chỉ ai, cho dù Lưu Diệu Văn không nhắc đến Tống Á Hiên cũng biết.

Tống Á Hiên khẽ thở dài, cậu và Trương Chân Nguyên dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có được kết quả như ý. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn là một đường cụt khó bề xoay xở.

Kể từ khi tuyên bố rút ra khỏi nhóm, suốt mấy năm qua, Đinh Trình Hâm gần như luôn tránh mặt họ. Rõ ràng tháng trước Lưu Diệu Văn đã nghe nói Đinh Trình Hâm sẽ tham dự sự kiện hôm nay. Nhưng ngay sắp bắt đầu, anh lại nói không đến nữa.

Đây rõ ràng là cố ý, nhưng bọn họ đã quen với tình huống này.

Tống Á Hiên có thể hiểu rằng Lưu Diệu Văn buồn như vậy vì Đinh Trình Hâm vốn định tham dự, có lẽ vì nghe nói Lưu Diệu Văn cũng sẽ tham gia nên đoàn đội đã hủy lịch trình. Bởi vì trước đó, chỉ có 5 người trong số họ được xác nhận tham dự sự kiện còn Lưu Diệu Văn không thể đến được do vướng lịch trình khác.

Khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới rút ra được thời gian đến tham dự, vậy mà lại nhận được tin tức như vậy.

Tống Á Hiên đặt mình và Trương Chân Nguyên vào trong hoàn cảnh của cậu ta mà nghĩ, cảm thấy đau lòng vô cùng. Cậu chỉ biết vỗ vai an ủi vài lời, hút cùng cậu ta một điếu thuốc rồi lại chỉ biết khuyên cậu sớm bỏ thuốc.

Không ngờ lại bị Trương Chân Nguyên phát hiện ra, Tống Á Hiên có chút bất lực, đành phải cười nịnh nọt làm hòa với anh, không thể không giải thích.

Trương Chân Nguyên phủi áo cho cậu, cười nói: "Anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng."

Tống Á Hiên giật mình, không ngờ cậu lại bị Trương Chân Nguyên lừa, vừa định nói thì Mã Gia Kỳ đang ngủ trên ghế sô pha đã tỉnh dậy: "Anh Trương đến rồi à."

Hai người nhìn nhau rồi đi tới như không có chuyện gì xảy ra, Trương Chân Nguyên nói: "Sao không thấy Diệu Văn và Hạo Tường?"

"Hai người họ ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ quay lại."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng đã tỉnh, vươn vai nói: "Anh Trương, sao anh lại đến đây? Chúng em hẹn chút nữa buổi tiệc kết thúc sẽ đi ăn khuya, anh có thời gian không?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Anh có thời gian."

"Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tụ tập rồi."

Ba mươi phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mới trở lại. Nghiêm Hạo Tường về trước vài phút, vừa vào đến cậu ta đã mở miệng nói: "Vừa rồi em gọi điện cho anh Đinh, chỉ có trợ lý nghe máy, không liên lạc được với anh ấy." Cậu vừa nói vừa ép thấp giọng xuống, "Bây giờ Diệu Văn không sao rồi, chút nữa mọi người đừng nhắc đến chuyện của anh Đinh là được."

Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm cũng kể lại cho Trương Chân Nguyên chuyện xảy ra trong vài tiếng qua. Sau khi biết toàn bộ câu chuyện, Trương Chân Nguyên cũng biết nguyên nhân khiến tâm trạng Lưu Diệu Văn thay đổi. Có lẽ là kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu được cảm giác mất mát ấy.

Vài phút sau, Lưu Diệu Văn cũng bước vào, vẻ mặt không có gì kỳ lạ. Cậu ta mỉm cười, đi tới ôm lấy Trương Chân Nguyên.

Khi Lưu Diệu Văn gục đầu vào vai Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nghe thấy cậu ta thì thầm: "Anh Trương, em ghen tị với các anh quá."

Vào lúc đó, Trương Chân Nguyên không hiểu sao cảm thấy cậu ta đang khóc, bởi vì anh thật sự nghe thấy tiếng khóc. Nhưng khi Lưu Diệu Văn đứng lên, anh rõ ràng nhìn thấy trên mặt Lưu Diệu Văn mỉm cười, trong mắt chỉ còn lại một chút đau đớn cuối cùng còn chưa kịp giấu đi.

Trước kia, Trương Chân Nguyên luôn lầm tưởng rằng Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, nhưng dù ghen tị đến đâu, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn luôn yêu quý đứa em trai nhỏ Lưu Diệu Văn này.

Họ đồng hành cùng nhau trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ, từ những kẻ vô danh đến khi trở thành những ngôi sao lấp lánh, từ những đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở thành người trưởng thành trăm mối bận lo... Ngay cả khi anh lầm tưởng rằng Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Đinh Trình Hâm. Vì nó chân thành đến vậy, thật tâm đến vậy. Anh chứng kiến nỗi đau khổ của ​​Lưu Diệu Văn trong đoạn tình cảm ấy, chật vật muốn thoát ra nhưng lại không thể quay đầu.

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ