Chương 25

2.6K 287 72
                                    

Tiếng còi cấp cứu vang lên không ngừng, Thanh Bảo do tâm lý bị chấn động nên được đưa đến phòng hồi sức. Còn Andree thì không may mắn như vậy, hắn phải chuyển thẳng đến phòng cấp cứu. Theo sau là Jena.

Khi vừa bước ra cửa, khung cảnh trước mắt khiến cô sợ hãi. Cô đã do dự rất lâu, có nên để bí mật của bản thân theo Andree mà bị chôn vùi, nhưng rồi trái tim không cho Jena hành động như vậy. Cô lao vào trong đám đang đông vây quanh hai người họ, Jena khẩn trương gọi cấp cứu.

Cô đứng trước cửa phòng, lo lắng đến mức dường như sắp khóc. 

Đằng xa là hình ảnh Thanh Bảo đang cố hết sức để chạy về hướng này.

" Thế Anh... Thế Anh sao rồi" Từng hơi thở đứt quãng được thốt ra.

" Vẫn đang còn bên trong, anh không ở trong hồi sức đi, chạy ra đây làm gì"

Bảo chưa kịp trả lời thì tiếng cửa mở ra, một cô y tá hớt hãi lên tiếng. 

" Ai là Thanh Bảo, bệnh nhân nhất quyết muốn gặp mặt trước khi phẫu thuật. Thời gian không có nhiều mau đi cùng tôi."

Cậu giơ cao tay, chạy theo nữ y tá.

Jena ngẩn người, cô buông xuôi, ngồi khuỵu xuống nền.

" Đến cuối cùng thì sao chứ?"

Một bóng đen xuất hiện trước mặt cô. Jena ngẩn đầu.

" Là anh à"

Nam thanh niên với chiếc hoodie đen đưa tay về phía Jena, kéo cô đứng dậy.

---------------------------------------------------------

 Cô y tá dẫn Bảo đi nhưng vẫn không quên phàn nàn.

" Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào cứng đầu như vậy, không chịu chụp thuốc mê, cứ nằng nặc đồi phải gặp cậu cho bằng được. Cứ như sinh mạng anh ta chẳng quan trọng bằng việc thấy cậu an toàn ấy."

Tay Bảo run lên từng đợt. Sau khi làm đủ mọi thao tác thì đã có thể vào được phòng mổ. Trước mặt Bảo là hình ảnh người đàn ông cả người đầy máu nằm trên giường , mí mắt cậu giật giật, một hồi lâu mới đi đến cầm lấy tay người đàn ông đang hướng về phía mình, duỗi tay ra cầm lấy luôn tay còn lại của hắn.

" Út ... út cưng vẫn an toàn này." Hắn đau đớn nói từng từ chậm rãi. 

" Em không sao cả, anh làm ơn, Thế Anh, anh hãy cố gắng chút nữa được không." 

Bảo kìm nén, cậu tỏ ra bản thân không sao cả, nhưng đôi mắt không  hề biết nói dối. Sự đau khổ, sợ hãi đều tràn đầy trong đáy mắt cậu. Andree thấy chứ, chẳng ai hiểu Bảo bằng hắn đâu.

" Khụ.. khụ" Chỉ với hai tiếng ho nhưng máu đã được cầm lại của Andree bắt đầu chảy lại một lần nữa. Bác sỉ lo lắng cắt ngang cuộc trò chuyện.

Lần này Andree đã ngoan ngoãn thuận theo tất cả. Trước khi nhắm mắt hắn đã để lại một câu cho cậu.

" Lúc nãy ...........anh đã hứa hẹn...... một điều, hứa bản thân dù phải trả cái giá nào.... đi nữa cũng sẽ trở lại và đứng bên cạnh em."

Bảo chỉ lẳng lặng gật đầu, không đáp.

Vì cậu tin hắn, Thế Anh đã nói gì đều sẽ làm được cả.

Bảo không nhìn nổi cảnh người cậu yêu bị phẫu thuật nên đã chạy ra ngoài. Jena đã rời đi, cô không còn đứng ở đấy nữa. 

Bảo đã hoàn toàn kiệt sực, ý chí của cậu cũng đã đến cực hạn. Một lần nữa cậu lại ngất đi.

Cậu được nhân viên đưa trở về phòng bệnh.

----------------------------------------------------------

Bên đây.

Sau 8 tiếng dài đằng đẳng thì cuộc phẩu thuật của Andree đã thành công mỹ mãn. 

Bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi.

" Ai là người thân của bệnh nhân Bùi Thế Anh"

" Tôi"

Một giọng nữ mừng rỡ vang lên. Jena vội chạy tới.

" Anh ấy sao rồi bác sĩ"

" Cô là?"

" Là bạn gái ạ"

"?" Ông khá bất ngờ, vì cũng chính ông vừa mới là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lâm ly, bi đát bên trong phòng cấp cứu.

" Là bệnh nhân Bùi Thế Anh đấy?" ông nhấn mạnh tên bệnh nhân một lần nữa để tránh nhầm lẩn.

" Dạ, đúng"

" Cậu nhóc lúc nãy đâu rồi"

" Anh ấy kiệt sức nên về phòng rồi ạ.'

"Bác sĩ cũng không nên tò mò về đời tư của bệnh nhân đâu"

Cậu thanh niên bên cạnh bắt đầu lên tiếng.

" Cũng đúng" Bác sĩ phủi nhẹ mu bàn tay của mình, rồi đáp.

" Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng 0704 để hồi sức, phẫu thuật vô cùng thành công. Chỉ cần cố gắng dưỡng sức là được."

" Cảm ơn Bác sỉ"

Thanh niên với áo hoodie đen gật đầu, rồi sao đó cùng Jena tiến đến phòng bệnh của Andree.

Hai người đứng cạnh giường bệnh của hắn.

" Có vẻ chưa có dấu hiệu tỉnh lại" Cô lên tiếng.

" Ừa, triển nhanh đi"

" Anh có chắc là nó không có tác dụng phụ hay không?"

" Có cái đéo mới không có tác dụng phụ"

" Ý anh là sao?"

" Thuốc này sẽ khiến hắn mất đi một phần ký ức trong  tháng gần nhất. Nhưng nhớ phải uống hằng ngày. Tác dụng phụ là khiến hắn bị đau đầu mỗi tối. Đây cũng là một cơ hội tốt, lấy triệu chứng đau đầu để cho hắn dùng thuốc."

" Nhưng mà..."

" Làm hay không, anh đang mạo hiểm để giúp em đấy."

" Làm" Cô đã quyết định. Đây là cách duy nhất khiến Andree ở bên cạnh cô. Jena từng bước tiêm loại dung dịch lỏng màu xanh nhạt vào trong ống truyền nước của hắn.

" Anh có chắc là nó hiệu quả không?"

" Thử rồi biết, em cứ ở đây, anh tránh mặt trước, tránh nghi ngờ"

" Cảm ơn anh đã giúp em"

" Anh đã nói là anh yêu em mà" Cậu ta xoay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu nói đầy dây dứt.
______________
Win: Tôi dành tất cả ngày lễ của bản thân để bão chap cho mn. Vì tui nghĩ tui khiến mn đợi lâu rồi.
Xong rồi đọc cmt mn lại muốn drop truyện huhu tôi đau lòng lắm đấy.
Yên tâm đi, truyện ai có thể ngược chứ truyện của Winnie không thể ngược được đâu.

[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ