"mình chia tay nhé"
ngoảnh mặt rời đi không nhìn lại, chúng tôi kết thúc rồi, kết thúc vào một đêm trời không sao không trăng.
"ê park jihoo, tối đi đạp xe với tao nhá""ừ, qua nhà gọi nhá, mẹ tao nhìn mặt mày mới yên tâm cho tao đi được"
20 tuổi sinh viện đại học năm hai nhưng ra ngoài thì mẹ vẫn lo sợ bị lừa đi thì chỉ có thể là thằng park jihoo này thôi.
"ô kê"
từ sau khi tôi và người ấy đường ai nấy bước, tôi đã lấy đạp xe trở thành niềm vui duy nhất còn lại trong cuộc sống của bản thân. ngồi lên con xe thân thuộc, đạp quanh những con đường vắng ít người, tôi như rũ bỏ được những nỗi buồn ra sau, hơi nhẫn tâm khi để gió ôm nỗi buồn của mình còn tâm tôi được nhẹ nhõm hơn.
8 giờ tối, bước ra khỏi nhà cùng con xe yêu dấu, đến cạnh đường dừng lại định nhắn cho park jihoo báo là chuẩn bị đi qua bây giờ thì một làn gió vụt ngang qua khiến tôi giật mình, nhìn kĩ tác giá của làn gió ấy, tôi chợt ngẩn người, hình bóng của ai sao đến mà quen thuộc, trên con xe đạp vút nhanh vừa qua. tôi không nghĩ gì được nữa, vội vàng xóa dòng tin vừa nhập mà thay bằng dòng tin nhắn khác là tối nay tao có việc đột xuất, ấn gửi cho park jihoo xong tôi cũng phóng nhanh chiếc xe đạp của mình để đuổi theo bóng hình đấy.
không nhầm! người ấy, quay lại rồi...5 năm, đủ cho một con người thay đổi trưởng thành hơn, nhưng cái hình bóng ấy vẫn cứ ẩn sâu trong tim tôi chưa bao giờ nhòe. giờ đây chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua, tôi đã nhận ra được bóng hình ấy, bóng hình trùng với bóng hình trong tim tôi một bóng mình mà tôi vừa mong chờ vừa không mong chờ khi gặp lại.
mong chờ vì muốn ngắm lại khuôn mặt dáng người ấy, xem qua bao nhiêu năm người ấy có chăm sóc cho bản thân tốt hay không, có béo thêm hay mất lạng thịt nào hay không, và cũng là mong chờ liệu người ấy và tôi còn có thể như xưa được không...
còn không mong chờ là vì sao trong khi tôi vẫn đặt người ấy ở trong tim ư? vì hiện thực thường phũ phàng, ai biết được 5 năm trước bỏ tôi đi thì 5 năm sau không làm vậy nữa, lee jeonghyeon lại muốn đẩy tôi ra xa tiếp thì sao... tôi không muốn đối diện với hiện thực phũ phàng ấy một chút nào cả.
tôi đuổi theo kịp đến nơi mà người ấy ghé vào, tôi không dám lại gần mà chỉ dám đứng cách một khoảng vừa đủ để nhìn được những hoạt động của lee jeonghyeon. người ấy rẽ vào một quán nước, gọi cho bản thân một cốc thức uống, có lẽ vẫn là matcha latte như hồi xưa vì hồi ấy đây là món tủ của người ta. hừ tôi tự cười chính bản thân mình, mọt khoảng thời gian dài như vậy làm sao mà sở thích của con người có thể không thay đổi mà giữ một sở thích như vậy được. nhưng hình như người ấy chưa thay đổi sở thích khi mà tôi thấy phục vụ bàn bưng ra một cốc matcha latte giống như trong ký ức của tôi. tôi không vào đó mà chỉ đứng bên phía đối diện ngắm nhìn một lượt lee jeonghyeon từ trên xuống dưới. người ấy vẫn như vậy, dù năm tháng có đổi thay, dáng vẻ có đôi phần thay đổi chững chạc hơn thì người ấy vẫn là một người con trai dáng vóc đẹp, tính tình trầm ổn, không để ý đến mọi thứ xung quanh, sống chậm hơn thế giới, cho mình một góc riêng tự cảm nhận niềm vui cùng đôi tai nghe nom có vẻ lỗi thời. tôi không chắc mình có nhìn đúng hay không như hình như người ấy vẫn dùng đôi tai nghe tôi tặng hồi kỷ niệm 1 năm yêu nhau.
tôi nhìn thấy quá khứ của chúng tôi qua chiếc tai nghe ấy. một quá khứ yên bình, ngày ngày cùng nhau đi học trên chiếc sẽ bus cùng mã số, quen thuộc ngồi vào một chiếc ghế, rồi lại quen thuộc chia đôi mỗi người một bên tai nghe cùng đắm chìm vào một thể loại âm nhạc. những thước phim về ngày ngây ngô thơ dại ấy cứ chầm chậm tua đi tua lại trong đầu tôi.
tôi lại thấy bản thân mình không ổn rồi.
đạp xe thật nhanh trên đường trở về nhà , tôi thấy được một màn đêm trước mắt, có lẽ đó không chỉ là bầu trời đêm của tự nhiên mà đó còn là bầu trời trong mắt tôi, bầu trời nhuốm màu đen lì ngay lúc này. tôi phi vào gió, gió ôm lấy tôi như muốn vỗ về nhưng lại chẳng đủ sức lực để giữ tôi thật chặt, để cho tôi được cảm nhận được tình thương của gió.
về được đến nhà, tôi chẳng thể đáp lại câu hỏi sao nay về sớm thế của mẹ, không chậm chạp lao lên phòng gục mặt xuống giường và khóc. tôi khóc như thể hôm nay là ngày tận thế. ông trời thích trêu ngươi tôi thật đấy, giống như câu nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người trước mặt là người trong tim, họ trong tim mình chứ mình chăng còn đâu trong tim họ.
lần cuối, xin hãy là lần cuối khóc vì người ấy.
cả đêm ấy tôi - mun junghyun trắng đêm vì nước mắt không thể ngừng chảy, hay đúng hơn thì nó như thể đọc được suy nghĩ của tôi mong đây là lần cuối mà nước mắt cứ ào ạt chảy để bằng hết nước mắt còn đọng lại trong hốc mắt tôi thì thôi. và cũng đêm ấy, có lẽ trời đồng cảm với tôi mà lệ trời cũng rơi, trời mưa lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|2junghyunz| quay trở về
Fanfictionchúng ta hãy cho nhau cơ hội thêm lần nữa, được chứ time: 230903-