Chương 1. Họa đổ máu

653 59 17
                                    

Xuân Huy, 27 tuổi. Cung hoàng đạo Thiên Yết.

Là người theo chủ nghĩa duy vật, thuyết vô thần.

Anh không thể nào ngờ rằng có ngày mình sẽ bị giữ chân bởi một tên lừa đảo tâm linh ngay tại hiện trường.

"Anh trai ơi, trên người anh có vận rủi bám quanh, sắp tới sẽ có họa đổ máu. Anh phải cẩn thận nha."

Huy nghiêm túc nhìn mấy lá bài tây trải trên bàn lót thảm tím đậm, sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ nom chỉ mới hai mươi tuổi, còn ở độ loi choi lóc chóc đang ngồi trước mặt mình. Tóc đối phương nhuộm vàng, bên tai có đeo hai ba cái khuyên, trên người thì mặc chiếc áo dài trông hoàn toàn tương phản với kiểu tóc và xì tai siêu quậy của mình.

Chẳng giống thầy bói chút nào cả.

Thật tình, nếu muốn lừa đảo thì cũng nên chọn phục trang tốt hơn chứ nhỉ?

"Cảm ơn." Huy vẫn lịch sự đáp, kế đó liền chêm lời ngay không cho vị 'Thần Đằng' này có cơ hội mở miệng khua môi múa mép tiếp. "Nhưng mà tôi tới đây là để giao hoa chứ không phải xem bói."

Dứt lời, Huy cúi người cầm một hộp hoa được thiết đẹp mắt đặt lên bàn, đè hẳn lên mấy lá bài tây đã trải sẵn ở trước mặt. Chiếc hộp hoa gồm bông cẩm chướng có màu đỏ thẫm phối với hoa đồng tiền, trang trí kèm theo những cành lá phụ và hoa cúc nhỏ màu trắng. Với những người thích hoa mà nói, chiếc hộp hoa này thật sự đẹp mắt và cho thấy sự chịu chi cũng như tấm lòng của người tặng. Nhưng rơi vào mắt của người nhìn hoa như ngắm cỏ mà nói, chiếc hộp hoa này nhìn rất sến, rất phiền.

Ánh mắt của tên lừa đảo tóc vàng phản chiếu cảm xúc phiền toái quá rõ ràng. Hắn chau mày, môi bĩu ra chê bai.

"Tôi không mua hoa. Anh đi lộn nhà hả?"

"Tôi cũng tưởng là mình nhầm, nhưng trước khi vào tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi nên chắc không sai đâu. Chỉ là, tôi không ngờ vừa vào đã bị cậu kéo tới ngồi xuống xem bói đâu." Huy nhún vai giải thích lại sự tình rồi đẩy hộp hoa nhích lại gần với tên lừa đảo hơn. "Vậy cậu nhận hàng nhé."

"Tôi không mua hoa mà, nhận cái gì?" Tên lừa đảo nhíu mày nhìn Huy cẩn thận một lượt từ trên xuống, như một cái máy rà soát kim loại, nếu như phát hiện ra điểm không đúng thì sẽ kêu tít tít lên. "Trông anh đâu có số lừa đảo đâu nhỉ? Lạ ta."

Huy không ngờ tên lừa đảo sẽ xem mình là kẻ lừa đảo. "Tôi không phải lừa đảo nha. Với lại hoa này là cậu được tặng, tôi tới để giao thôi nên cậu không cần trả tiền đâu." Nói rồi Huy chỉ ngón tay vào một tấm thiệp nằm lẫn trong mấy cành hoa mà cậu trai trẻ không để ý tới. "Ở đây có thiệp nè."

Vừa nghe mình không cần trả tiền mua hoa, hàng lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, cậu ta cười khì khì thò tay ra cầm tấm thiệp lên. Có vẻ hí hửng mở ra xem.

"Úi chà, ai lại tặng hoa cho mình vào thời buổi này nhỉ? Nghe nói giờ mua hoa đắt phải biết, không khác gì mua nhẫn cưới. Không lẽ là phú bà— Trời má!!!!"

Cậu ta mở thiệp ra đọc lướt với tâm trạng hớn hở, nhưng dường như đọc tới chỗ nào đó chọc đúng điểm không nên chọc, cậu ta nhảy dựng lên quăng tấm đi với động tác mau lẹ như phủi bay côn trùng. Ánh mắt cậu ta nhìn hộp hoa cầu kì cũng thay đổi xoành xoạch, thay vì chê bai hay hớn hở, trông cậu ta sợ hãi thấy rõ. Sau đó là lửa giận nghi ngút bừng lên trong đồng tử giãn to.

Hoa Không Còn Nở Trên Thế Gian - [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ