Để tăng thêm cảm xúc khi đọc chương này, mọi người có thể nghe bài Indigo của Yiruma.
Buổi tối khi vừa tắm xong, Eunjung nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng của cô. Tiếng gõ không phải mạnh cũng không phải nhẹ, nhưng thật rất êm tai.
Trong chiếc quần ngắn đơn giản và áo thun ba lỗ trắng, Eunjung bước đến cánh cửa và mở nó một cách nhã nhặng. Cô có một chiếc khăn vắt qua cổ bởi vì tóc của cô vẫn còn rất ướt, và Eunjung biết người đang gõ cửa là ai nên cô cố giữ cho không khí thoải mái.
"Chào Jiyeon-ssi."
"Chào." Cô ấy đáp lại và đưa ra một thứ trước mắt Eunjung, "Đây là áo khoác của cô, cô đã làm rơi nó vào buổi trưa."
"Cảm ơn cô." Eunjung nhận lấy nó.
"Không có gì. Thật ra còn một điều nữa... Tôi không biết là cô có đồng ý không."
"Không sao. Cứ nói cho tôi nghe."
"Tôi có chiếc giường bên phòng rồi nhưng chiếc nệm tôi đặt vẫn chưa được mang đến. Và phòng tôi còn hơi bề bộn. Cô có thể cho tôi ngủ nhờ được không, chỉ đêm nay thôi?"
Eunjung rất ngạc nhiên nhưng cô không hề biểu hiện điều đó. Bây giờ Jiyeon đang nói chuyện với cô và còn ngại ngần nhưng đã thân thiện hơn ở buổi trưa rồi.
"Tất nhiên rồi. Cô có thể sang ngủ ở phòng của tôi bất kỳ khi nào cô muốn."
Người phụ nữ rộng lượng lau tóc của cô ấy với chiếc khăn ở trên cổ, làm cho những hạt nước tung ra và hòa vào trong không khí. Eunjung cười thật rạng rỡ như cô đang tỏa sáng trong ánh đèn đêm.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì. Mời vào."
...
"Cô có muốn uống sữa không?"
Eunjung hỏi Jiyeon khi cô lấy bình sữa giấy trong tủ lạnh ra, rót vào ly cho mình và hâm nóng nó lên.
"Không, cảm ơn. Tôi đã đánh răng rồi."
Jiyeon không muốn nói cho Eunjung biết là cô không thích sữa. Để làm gì chứ? Hai người cũng không thân thiết cho lắm để nói cho đối phương biết về sở thích của mình.
Ngồi cạnh cô hàng xóm xinh đẹp của mình, Eunjung bắt chéo chân. Jiyeon cũng vậy nhưng chân của cô được đặt ở hướng ngược lại. Chiếc sofa rất vừa vặn cho hai người và có một chút khoảng cách ở giữa họ.
Một cách nào đó, ở đây có cảm giác của sự bình yên cũng như họ ngồi đó và được che chắn bởi sự thinh lặng. Hai người lạ không hề thấy ngượng nghịu hay vụng về khi không nói chuyện với nhau. Hình ảnh này thật gần như hoàn hảo rất giống hai bức tranh khác nhau có cùng một đề tài được ghép lại thành một. Hai bức tranh là hai nhưng lại là một, tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật này cần có thêm biểu lộ của họa sĩ hơn nữa.
Đã được mường tượng.
Hai người trong bức tranh phải có cảm giác cho nhau để tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nhìn thấy họ từ một góc điểm nào cũng sẽ làm cho người quan sát cảm thấy như họ đã được định ước và có cơ duyên, sẽ nghĩ là họ đã thân thuộc với nhau không biết tự bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như Đã Định Ước (Eunyeon - JiJung)
FanfictionVạn sự tùy duyên, nhưng đôi khi chúng ta lại nhìn thấu được duyên phận... Như Đã được Định Ước. - x_traordinary