Chương 6. Kẻ bị thương kỳ lạ

186 25 2
                                    

Tâm trí Joshua giờ đây chẳng biết phải bắt lấy cái nào trong mớ trạng thái đang nháo nhác chạy tứ tung. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập và nghiêm trọng đối với một người đã quen nhìn thấy cảnh cuộc sống thủng thẳng dắt tay những ký ức đi qua năm tháng như cậu. Cậu thảng thốt đứng ngay tâm của cơn địa chấn, lóng ngóng nghe theo phản xạ mà giành lại quyền kiểm soát bản thân từ những xáo trộn đang đập điên cuồng vào các vết nứt trên nhân sinh quan của cậu.

Nhưng biến cố này nào chịu để yên cho cậu nạp đủ sức mạnh rồi đương đầu với nó. Những ánh đèn lũ lượt bừng tĩnh trước cái giật nảy mình của màn đêm, quấy rầy vẻ hiu hắt phẳng lặng bằng những tiếng xôn xao mang đầy hoang mang cùng thắc mắc vọng ra từ các ô cửa.

Joshua cảm nhận rõ ràng sự nhốn nháo của các nẻo đường đang lần theo dư âm của tiếng nổ rền mà tiến gần đến cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khi toàn bộ khả năng phản ứng của cậu đều đã ngưng trệ dưới lực ép khổng lồ của cơn bàng hoàng. Cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đảo đôi mắt run rẩy khắp mọi hướng hòng tìm một điểm chỉ dẫn trong sợ hãi.

Hai tên côn đồ thấy sự bảo vệ của đêm tối đã lung lay thì liền hốt hoảng tìm đường trốn chạy. Nhưng chúng vừa đi được vài bước thì đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Rồi bất chợt mặt đất xung quanh Joshua cuộn xoáy, tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím huyền bí. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Joshua đã rơi xuống vòng xoáy dưới chân cậu, chìm vào một khoảng không gian bị khuấy đảo đến méo mó.

Nhìn thấy lại ánh sáng sau khi điều kỳ lạ kia vụt qua cùng một vệt đen chớp nhoáng, Joshua ngơ ngác đứng giữa một phòng khách sang trọng, mơ hồ nhận ra tại nơi đây những hình ảnh quen thuộc nhập nhòa. Trên hai chiếc sô pha đối diện nhau trước mắt cậu, Seungcheol và Jeonghan đang nằm sõng soài, yếu ớt níu kéo từng hơi thở nặng nhọc. Hai tên côn đồ kia cũng được đưa đến đây, hiện chúng đang bị kìm giữ trong một cơn hôn mê không rõ nguyên do.

Joshua quét ánh mắt nghi ngại quanh căn phòng. Nó có vẻ là phòng khách của một ngôi nhà được xây dựng để giúp chủ nhân có thể vênh mặt hống hách với đời hơn là để ở. Vì từ không gian đồ sộ được dựng lên từ vô số chi tiết cầu kì cho đến những món nội thất xa hoa cùng lối bài trí lấy khoa trương làm đầu đều như muốn người ta phải ngộp chết trong sự khoe mẻ nồng đượm mùi giàu sang.

Và Joshua thật sự thấy căn phòng này rất quen.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cháu và Jeonghan lại ở trái đất?"

Một giọng nói mở ra những ký ức về một người rất thân thuộc vang lên phía sau Joshua. Cậu quay lại, hứng trọn cơn kinh ngạc đột ngột xông tới từ thân người cao lớn vừa cất tiếng.

"Bác Jin!"

Joshua lao đến sà vào lòng người đàn ông trước mặt. Đó là Hong Seokjin, bác ruột của cậu. Ông đã ngoài năm mươi, nhưng nơi gương mặt đã mòn mỏi thời vàng son vẫn còn đọng lại những dấu vết của một vẻ lãng tử từng làm biết bao người xao xuyến.

"Nức nở thì để sau đi." Seokjin bảo khi bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt khe khẽ rỉ ra từ hai cánh mũi nóng rát. Ông vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Joshua rồi đẩy cậu ra để hướng ánh mắt thâm trầm qua đỉnh đầu cậu. "Hai tên nhóc đó không đợi lâu được."

[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ