Một trong những câu chuyện trong nhật ký của Thoma.

306 28 5
                                    

Nhật ký ngày 3/9/2023 - mùa thu, trời khô tạnh thoáng mát.

Nay như thường lệ tôi lại dậy thật sớm để cùng các gia hầu khác chuẩn bị thức ăn trang phục cho tiểu thư và gia chủ.

Trước tiên là phải mặc lại quần áo và dọn dẹp dư âm của cuộc vận động tối qua, có lẽ nên để thiếu gia ngủ một chút, phải lặng lẽ mà bước ra thôi, mà tôi cứ bị níu lại bởi gương mặt đang say ngủ của ngài ấy.

Lúc này trời mới hửng sáng, tôi thấy các tia nắng đang từ từ rọi qua các ô cửa sổ ở hành lang. Tôi nhanh chóng bước vào bếp và đã thấy các gia hầu khác cũng nửa tỉnh nửa ngủ mới thức dậy đang chuẩn bị dụng cụ.

Mùi đồ ăn cùng mùi trà sữa thơm phức cùng những câu chuyện giòn dã của mọi người khiến tôi cảm thấy thật phấn chấn.

Tiếng chuông báo của bếp reo lên báo hiệu đã tròn 6h sáng, tôi dặn mọi người hãy chuẩn bị thức ăn ra đĩa cho gia chủ và tiểu thư, ngay sau đó lại nhanh chóng lên phòng để phụ giúp người nào đó mặc đồ.

Ayato hôm nay trong có vẻ tươi tỉnh hơn chứ không tiều tụy như nhiều hôm, có lẽ là do những lời đốc thúc của tôi chăng?

Ngài thoải mái dơ tay để tôi mặc đồ và thắt khăn, trong lúc đó mùi hương thoang thoảng của ngài nhẹ nhàng sộc vào mũi khiến tôi bỗng nhớ đến dư âm của hai người vào lúc đêm qua.

Gia chủ cũng vì thế mà bật cười trước khuôn mặt đỏ ửng của tôi...

Ayaka cũng ngay sau đó cũng đã xuất hiện ở cuối hành lang, cả ba người chúng tôi đi xuống thì đã thấy các gia hầu khác chuẩn bị đồ ăn và bát đũa đầy đủ.

Tôi nhân lúc hai người kia đang ăn thì ghé vào nhà bếp để phân bổ công việc của ngày hôm nay, người thì cắt cỏ, người thì tưới cây,... bởi hôm nay tôi có việc đi cùng gia chủ tham dự một buổi đàm phán.

Sau khi ăn xong tôi và Ayato cùng nhau lên đường nhưng thay vì đến đúng địa chỉ đã được báo trước thì ngài lại dẫn tôi đến đảo Amakane, nơi rợp bóng những cây anh đào rực rỡ.

- Em quên hôm nay là chủ nhật sao?

Gia chủ dặn dò tôi rằng tôi phải biết nghỉ ngơi vì ngài ấy cũng lo nghĩ cho tôi nhiều lắm.

Sau đó ngài và tôi cùng nhau sải bước sắp thành Inazuma, ngài mua cho tôi trà sữa cùng những món đồ đáng yêu khác và chúng tôi còn thỉnh thoảng bắt gặp những người bạn khác như Yae Miko, Sayu, nhà lữ hành,...

Trên đường đi gia chủ luôn nắm tay tôi thật chặt, đôi khi còn quay ra nhìn tôi rồi cười làm tôi thấy xấu hổ lắm...

Cuối ngày tôi gặp gỡ đám chó mèo hoang ở đầu thành rồi ghé vào tiệm trà nơi có Ayaka đang ngồi đó đợi sẵn. Ba chúng tôi lại hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện trên đời và tôi cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi được cưu mang và ở bên cạnh chăm sóc hai người bọn họ.

==================================

Đừng quên ủng hộ mình trên blog AyaThoma trong trái tim đang có hoa nở trên fb nhé (lâu rùi mình không hoạt động nên nó hơi flop...)

[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ