[PP]
"Tụi anh xong rồi. Sao em lại qua đây thế, đã ăn sáng chưa?"
Trái ngược với tâm trạng đầy hỗn loạn của tôi, Billkin khá bình tĩnh và đối đáp lại hết sức tự nhiên. Cũng phải thôi, mấy tình huống gần gũi giống như vừa rồi vẫn thường xuyên bị bắt gặp. Có người thắc mắc, có người trêu ghẹo và cũng có người chẳng để tâm, rồi cuối cùng tất cả đều được lý giải một cách hợp lý bằng chính mối quan hệ hiện tại của chúng tôi: bạn thân. Mọi hành động đều vì thân nhau quá mà gần gũi thành thói quen. Đương nhiên một trai thẳng như Billkin sẽ không nhận thấy mấy thói quen này có vấn đề gì. Chỉ có bản thân tôi cùng cái tâm tư không mấy yên ổn kia, mới tự biến mình thành người mang tội đang chờ đợi phán quyết mà thôi.
"Em chưa ăn, tính gọi hai anh ra ăn cùng, mọi người vẫn đang đợi. Nhờ vậy mới biết được P'Billkin cũng dùng kem chống nắng đó" - Han tươi cười nháy mắt trêu chọc lại Billkin.
"Của PP ấy, anh dùng ké thôi. Lần nào đi du lịch cậu ấy cũng mang đủ loại, phải tranh thủ tận dụng để bảo tồn vẻ đẹp trai trời sinh này chứ" - Tên này vẫn có tâm trạng pha trò cơ đấy.
"Èo, tự sướng không ai bằng. P'PP lần sau đừng cho anh ấy dùng ké nữa, đẹp trai sáng láng lại thu hút thêm nhiều ái mộ thì vất vả cho em lắm. Nha anh" - Vừa nói, Han vừa ôm lấy cánh tay tôi lay lay chờ một cái gật đầu.
Kỳ lạ thật...mọi thứ...dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn là Han của ngày hôm qua. Cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy có lẽ nào chỉ là ảo giác của riêng tôi?
Công cuộc bôi kem chống nắng đành phải dang dở vì sự xuất hiện đột ngột của Han. Nào ai có thời giờ nghĩ đến điều đó nữa khi mọi người đang chờ mình. Tôi vơ vội lấy vài đồ cần dùng cho vào chiếc túi cầm theo trong khi Billkin chỉ ung dung đút điện thoại vào túi quần và nhàn nhã đi ra cửa.
"Anh không mang theo gì à, mỗi điện thoại?" - Han lên tiếng thắc mắc.
"Có ví tiền nữa, ở trong túi PP rồi. Cái túi ấy như túi bảo bối của Doraemon ấy, cần gì cũng có" - Billkin nói một cách thản nhiên và chỉ vào chiếc túi tote lớn tôi đeo trên vai. Lúc này tôi mới sực nhớ, ban nãy mình đã vơ luôn ví tiền của cả hai cho vào túi theo thói quen. Vậy mà cậu ta chẳng nói gì. Đây nào phải chuyến du lịch 2 người như mấy lần trước.
Han nghe được câu trả lời cũng quay sang nhìn tôi cảm thán:
"Hai anh đúng là đôi bạn thân, ăn ý thật đấy"
"Ha, còn phải nói. Đi thôi nào, P, Han"
Chiếc xe điện chờ ngoài sảnh căn biệt thự đưa chúng tôi đến khu buffet ăn sáng nằm trong khuôn viên resort. Mọi người đã tập trung ở đây đông đủ, có lẽ tôi và Billkin là những người có mặt muộn nhất, vậy nên Han mới phải cất công đi gọi. Biết vậy đã đánh thức Billkin sớm hơn chút nữa thay vì ngồi nhìn tên đó ngủ say đến há cả mồm.
Để bù đắp cho sự chậm trễ này, tôi nhanh chóng đi lấy đồ ăn rồi bê tới bàn mà Nin và Bob đang giữ chỗ.
"Cuối cùng cũng đến. Em còn tưởng hai anh trốn Teambuilding cơ, P'PP trước giờ đâu thích mấy mấy trò vận động ngoài trời kiểu này. Hì hì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romance[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...