Tối đó trên đường đến khách sạn anh để ý là có người luôn theo sau mặc dù anh có cua qua và đi không biết bao lâu mà tên đó vẫn bám theo
Anh cố nhìn qua gương chiếu hậu xem tên đằng sau là ai mà cứ phóng xe theo dõi anh
Cố nhìn thật kĩ anh thấy được trên áo tên đó có một cái ghim cài
Là logo của công ty KTH
Mặc dù bên Pháp nhưng anh vẫn nắm bắt tình hình ở Hàn rất nhanh,anh còn biết hắn mở một công ty tên KTH vì công ty đó rất thành công và nổi tiếng trong và ngoài nước về ngành kinh tế
Lúc này anh cũng ngờ ngợ là làm hắn biết anh về rồi vì lúc ở sân bay anh có cảm nhận được có một ánh mắt nhìn anh chằm chằm và khi quay qua thì anh thấy một bóng lưng khá giống hắn nhưng do bịt kín mít nên không thấy nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là người giống người mà thôi ai mà ngờ là hắn thật đâu
Cứ tưởng sau ngần ấy năm hắn đã quên anh là ai rồi chứ
Không ngờ là vẫn nhớ đã vậy còn cho người theo dõi anh
Anh thì chỉ biết chậc lưỡi rồi 시발(shibal) một cái rồi cố phóng ga thật nhanh nhưng vẫn không sao cắt được cái đuôi dai dẳng phía sau nên anh chỉ có thể vào thẳng khách sạn đã đặt rồi dọn đồ rồi ở yên trong phòng khách sạn rồi lấy ống nhòm nhìn từ tầng 20 xuống
Đang nhìn thì anh thấy một người làm anh giật thót tim
Không ai khác chính là Kang Taehyun
Cứ nghĩ từ trên cao nhìn xuống hắn sẽ không biết nhưng hắn bỗng ngước lên nhìn thẳng vào ống nhòm của anh nhếch mép rồi nói khẩu hình miệng là "cậu không trốn được đâu" tới đây anh giật thót tim vội vào phòng tắt điện rồi bịt kín chăn gọi cho nhóm người Yeonjun kể lại mọi chuyện
Bốn người họ nghe xong cũng tức tốc lao đến khách sạn chỗ anh đang ở nhưng nhanh nhất mất tận 10 phút mới tới nơi nhưng có lẽ đã muộn
Hắn lúc này không biết đâu ra mà lấy được thẻ phòng dự phòng từ nhân viên mà đi vào phòng của anh
Đầu óc anh lúc này vô cùng hỗn loạn không biết phãi làm sao
Bất giác khiến cơ thể của anh không tự chủ mà run lên
"Cậu trốn cũng kĩ thật đấy,2 năm tôi vất vả tìm kiếm nhưng ai ngờ sáng nay cậu lại xuất hiện trước mặt tôi nhỉ"
"T-tôi..."
Anh lắp bắp không nói thành lời
Trong phòng lúc này chỉ có mình anh và hắn
Hắn nhẹ nhàng lại gần rồi đánh ngất anh,tắt nguồn điện thoại để tránh đám người Soobin biết được định vị vì hắn biết Kai rất giỏi và rành mấy cái công nghệ này
Hắn nhìn anh nằm ngất trong vòng tay mà cười khẩy một cái rồi bế anh thản nhiên rời đi
Lúc Yeonjun,Soobin,Soohae,Kai tới nơi thì hắn đã đưa anh đi được một lúc rồi
"Tên đó là ai vậy,giọng anh Gyu lúc gọi cho mình có vẻ hoảng loạn và sợ hãi lắm"Soohae lên tiếng hỏi
"Lên xe lại đi rồi anh sẽ kể lại cho em"Yeonjun lên tiếng kêu mọi người lên xe rồi kêu Kai tra định vị từ cuộc gọi lúc nãy nhưng hắn đã tắt nguồn điện thoại anh rồi nên không thể
Yeonjun chỉ bất lực kể cho cô về chuyện của Beomgyu và Taehyun
Và mọi người cũng không nghĩ hắn sẽ đưa người tới bắt anh nên mới đồng ý để anh ra ngoài khách sạn ở
Ai mà ngờ hắn lại chiếm hữu tới mức đó
.
.
.
Một lúc sau anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lòng hắn,tay chân thì bị trói
Anh giả vờ vẫn ngất để xem hắn nói gì với tên nhân viên đang ngồi ghế trên nhưng hắn có vẻ biết cậu đã tỉnh nên cất tiếng nói
"Tôi biết cậu dậy rồi"
Lúc này anh nghe hắn nói xong thì mở mắt ra nhìn hắn
Hắn cố tình đưa mặt hắn lại gần và dường như chỉ cách vài xăng ti mét nữa là chạm môi luôn rồi
Tư thế lúc này của anh và hắn cũng có phần ngượng ngùng,anh đỏ mặt vì ngại nhưng vẫn lạnh mặt chất vấn hắn
Hắn nghe thế cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh chất vấn mãi khiến anh tức điên lên mà mắng chửi hắn nhiều hơn,tên tài xế lúc này toát hết cả mồ hôi vì chưa có ai dám làm như vậy với hắn vì nếu như vậy thì chỉ có đường chết
Sau một tràng mắng chửi dài thì hắn giống như không chịu nỗi nữa vì khi anh mắng hắn người cậu cứ nhoi nhoi và hắn bế anh theo kiểu công chúa nên anh hiện đang ngồi trên đùi hắn mà anh cứ nhoi rồi vô tình cạ vào con quái vật đang ẩn bên dưới lớp quần của hắn cứng lên
Cậu cảm nhận được thứ gì đó nhô lên thì bỗng chốc ngồi im nhưng miệng thì vẫn chửi
Hắn thì muốn bịt miệng cho anh bớt chửi nữa nên doạ một cậu
"Cậu mà nói nữa là tôi hôn cậu để bịt miệng đấy"
"Ngon làm đi,tôi sợ chắc-..."
Vừa ngắt lời anh nghĩ hắn chĩ nói chơi để doạ cậu thôi ai ngờ hắn hôn thật làm anh hoảng loạn vô tình để hờ môi ra cho hắn cơ hội đưa chiếc lưỡi kia vào trong để lấy hết tất cả mật ngọt bên trong rồi cái lưỡi kia của hắn vẫn không tha mà vẫn cứ càn quét bên trong cho tới mấy phút sau anh không thở nỗi nữa mà đấm vào người hắn liên tục mặc dù tay anh chẳng có tý lực nào nào nhưng hắn vẫn luyến tiếc nhả ra thì thấy mắt anh đã đẫm nước rồi
"Tôi nói mà cậu không nghe cơ"
"Cậu dám-..."
Nói tới đây anh lại thôi vì sợ hắn lại hôn anh thêm cái nữa thì còn gì là môi xinh của cậu nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][taegyu]chiếm hữu
FanfictionKhúc đầu ngược,về sau ngọt sâu răng lun,chắc chắn là he nhưng mà haeven hay happy thì tui hong biết Đây là lần đầu tui viết truyện có gì sai sót thì mn góp ý cho tui nhe