Mùa xuân đi qua , để lại mùa đông cô đơn đang dần tan theo những đám bụi tuyết , mùa hạ đến rồi lại đi , sau đó lại e thẹn mà nhường lại vẻ u sầu cho mùa thu , cứ thế , từ từ anh và cậu đã không biết vì sao mà trải qua bao nhiêu ngày tháng , không sớm không muộn mà đi qua bao năm đầu xuân với nhau , nhưng anh lại vội vã như cái nắng hạ , không như cậu , cứ điềm đạm ôn nhu ôm những giấc mơ chưa viết thành lời để vào ngăn ký ức , những ký ức đó cứ như những mảng sương mù dày đặc vây hãm lấy cậu , khiến trong tim cậu dường như chẳng còn lối thoát .
50 năm sau
- Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi anh nhỉ ?
Anh hỏi cậu , đôi mắt có chút đượm buồn nhìn ngắm chàng trai trẻ ở trước mặt , cậu thốt ra một câu
- Cậu mới đó mà đã già mất rồi , chẳng còn đẹp như trước nữa , da cũng nhăn nheo hết rồi , chẳng còn dáng vẻ của một vị tướng quân anh tú đa tài nữa rồi , làm sao mà lấy vợ đây ?
Anh nhìn xuống dưới thềm nhà , quay đi quay lại một lúc rồi lại nói
- tôi không lấy vợ , cũng không còn dáng vẻ mà anh thích nữa , vậy liệu anh ... Có còn thích tôi không ?
Cậu im lặng một lúc , không nói gì rồi cười ngây dại mà nhìn anh , anh vẫn nhìn cậu kiên nhẫn chờ câu trả lời , thấy anh nghiêm túc , cậu cũng trả lời
- bán cả thanh xuân của cậu cho tôi , đổi lại tôi ở bên cậu cả đời , đời đời kiếp kiếp không đổi thay , tôi mãi mãi thích cậu , mãi mãi yêu cậu , cho đến khi cậu chết , xin cậu hãy ở bên tôi nhé ?
Bọn họ nhìn nhau không nói lời nào , trong lòng anh cũng biết , mình có lẽ đã chịu không nổi nữa rồi , anh nằm gục trên đùi cậu , ngắm nhìn cái ánh tà mùa thu mang dáng vẻ u sầu ấy , rồi nói với cậu
- người đàn ông mà anh thường mơ thấy , có lẽ là tôi đấy , đôi lúc tôi cũng mơ thấy một giấc mơ , trong giấc mơ ấy có một chàng trai trẻ giống như anh vậy , và cuối giấc mơ lúc nào tôi phải cũng chết cả , điều tôi luyến tiếc nhất trong giấc mơ đó , không phải là cái chết của mình , điều khiến tôi lưu luyến chính là chưa nói lời từ biệt với chàng trai đó , cho nên là ...
Cậu nhìn anh bồi hồi một lúc , cũng biết anh đang nói tới điều gì , cậu không nói gì , bình tĩnh nghe anh nói tiếp những lời chưa nói .
- cho nên là nếu tôi đi trước anh , thì anh cũng đừng buồn nhé , phải sống cho tốt , tôi sẽ lại trở về , chỉ là chẳng biết khi nào tôi sẽ trở về nên anh hãy cố gắng đợi tôi một chút nhé !
Cậu nhìn anh , trên mặt là những dòng nước mắt đang chảy xuống , anh dùng tay vuốt lấy gương mặt cậu
- có lẽ kiếp trước tôi chưa nói lời từ biệt đàng hoàng , kiếp này tôi lại đi trước một bước nhé , xin lỗi tôi cũng không muốn rời xa anh , điều tôi luyến tiếc nhất kiếp này , là chưa cùng anh đi hết ngóc ngách của thế giới , nếu có kiếp sau , anh hãy kể lại cuộc hành trình của mình với tôi được chứ ? Tôi sẽ nhớ anh lắm , bởi vì tôi yêu anh nhất mà !
Anh nhắm mắt xuôi tay , bên những góc cây mà bọn họ tự tay gieo trồng , một căn nhà gỗ có hàng rào , trước nhà có một dòng sông , sau nhà là một khu rừng trúc , xung quanh là những loài hoa lạ , ngôi nhà từng là nơi hạng phúc nhất , bây giờ chỉ còn lại cậu và chút hơi ấm mỏng manh của anh .
Ánh chiều tàn buông xuống , nó trôi thật chậm , để nhượng lại không khí ngột ngạt này lại cho cậu , anh nằm trên đùi cậu , phần cậu thì ngồi trước hiên nhà vuốt ve lấy thi thể đang nguội dần theo thời gian kia , số thời gian bây giờ cậu đếm bằng giây , chẳng biết là đến khi nào , mới lại có một người có thể lấp đầy cái khoảng trống này nữa .
Cậu đào lấy một cái hố , đặt xuống đó là thi thể của anh , bóng tối dần bao trùm căn nhà tranh nhỏ của bọn họ , đồng thời cũng bủa vây lấy trái tim thấp thỏm trống rỗng của cậu , chẳng còn lý do nào để sống nữa cả , vì anh đã chết rồi . Cậu nằm xuống áp tay lên lồng ngực cái thi thể đã nguội lạnh kia , cảm nhận chút hơi tàn còn sót lại
- ngủ đi , tôi ở đây , không cần sợ , tôi ở ngay đây mà , ở đó chắc lạnh lắm , hay là tôi xuống nằm với cậu nhé .
Cậu khóc thút thít bên thi thể của anh , sao nó lại như thế , chẳng phải anh đã nói sẽ ở bên cậu mãi mãi hay sao , nhưng sao bây giờ anh lại bỏ mặc cậu mà đi đến cái nơi tăm tối ấy , bỏ lại cậu với bao nhiêu hy vọng còn sót lại , cậu không hiểu , cậu không biết tại sao mình lại mang trong mình cái cơ thể nguyền rủa này , cũng chẳng biết , sau này trên chặn đường của mình , cậu có còn tìm thấy anh nữa hay không .
– bán cả thanh xuân của cậu cho tôi , đổi lại tôi ở bên cậu cả đời , đời đời kiếp kiếp không đổi thay , tôi mãi mãi thích cậu , mãi mãi yêu cậu , cho đến khi tôi chết !
Một đêm thật dài trôi qua , cậu chôn thi thể anh dưới gốc một cây tùng , nằm áp xuống , cậu lại muốn nghe tiếng tim anh đập thổn thức vì cậu , nhưng bây giờ không thể nữa rồi , cậu vác lên hành trang , muốn đi đến mọi ngóc ngách trên thế gian , nhìn về phía căn nhà nhỏ đó , cậu cười thật tươi , rồi bước đi .
" Tạm biệt chàng trai trẻ năm nào của tôi , tôi sẽ nói tạm biệt thôi , vì chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại , tôi tin cậu mà , sớm đến bên tôi nhé ? "
Trước cây tùng dường như có một người đàn ông áo đen , với cái đầu lỏm chỏm rêu đang nhìn về phía cậu , anh ta vẫy tay rồi cười , giống như đang nói lời từ biệt .
" chào anh , tôi muốn làm một phần nhỏ trong cuộc đời vô tận của anh , và liệu anh sẽ đồng ý chứ ? "
" Tôi muốn cậu sẽ sống mãi như thế , cho dù hi sinh cái mạng này , tôi cũng chẳng hối tiếc đâu "
___________________
" Kiếp thứ 2 kết thúc "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan] Immortal
Romance" Từ đầu đến cuối đó không phải là phước lành hay gì cả , đó chỉ là một lời nguyền tưởng chừng vô hại của số phận mà thôi "