Ngày cuối cùng của tour diễn cũng đã qua, cuối cùng thì cả nhóm cũng sẽ được nghỉ ngơi vài ngày. Ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Được nghỉ có ai mà không thấy vui chứ?
Sau bữa tiệc mừng, Yoongi vội vàng về phòng gói ghém từng đồ từng đồ một vào vali. Vừa làm vừa hát ầm lên, đôi mắt cong cong đầy ý cười, miệng cười không khép lại được. Dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Yoongi hyung, sao hyung về gấp vậy? Jungkook còn chẳng gấp bằng hyung."
Anh đang thu lại chiếc máy tính và tai nghe để vào trong vali, miệng cười lớn khinh bỉ: "Thằng nhóc đó á? Nó mà so được với anh à? Người yêu nó còn chẳng có."
" Phải phải. Rõ ràng mỡ dâng tận miệng mà giờ lại phải chạy đi tìm về." Jimin vừa nói xong mới ngẫm thấy có gì không đúng trong lời nói của Yoongi.
Anh nhìn Yoongi chằm chằm, một giây sau lao đến ôm cổ người kia.
" Hyung. Hyung có bạn gái rồi? Khi nào? Sao không nói cho mọi người biết?"
Yoongi cảm thấy anh sắp bị bóp đến nghẹt chết rồi.
***
Ngày hôm sau...
Hắn gấp gáp đặt chuyến máy bay sớm nhất đi Pháp. Kéo hành lý ra sân bay với tâm trạng hồi hộp. Nói thế nào nhỉ? Vừa muốn đến nơi sớm nhất có thể vừa có tâm lý muốn chạy trốn.
Ami từng mắng hắn vô tích sự quả không sai.
Kéo thấp chiếc mũ bucket xuống, chuyện gì đến rồi thì cứ mặc kệ nó đến thôi. Hắn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Vali còn chưa được kéo vào cửa check in thì đã có một bàn tay đập vào vai hắn. Hắn giật mình. Không phải chứ, đừng nói là có fan theo đuôi đến tận đây. Mức độ rò rỉ thông tin không thể lường được như vậy ư?
" Jungkook."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.
Người trước mắt này đeo kính râm, đầu cũng đội mũ. Trên người mặc một bộ quần áo không thể nào thoải mái hơn.
Hắn nghi hoặc nhìn hết một lượt người trước mặt rồi chú ý đến chiếc vali trên tay người kia.
"Taehyung?"
" Gọi là hyung." Thằng nhóc này thật bát nháo.
Hắn chẳng chú ý đến những thứ này. Mở miệng lần nữa hỏi vào trọng tâm vấn đề.
" Sao lại ở đây?"
" Thằng nhóc này, đã nói gọi "hyung" rồi cơ mà. Chẳng có phép tắc gì cả."
Taehyung nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt kéo tay hắn đi "Nhanh lên. Muộn giờ mất."
Đến khi cả hai người đã ngồi an vị trên máy bay hắn mới hướng về phía kia hỏi lại.
" Lần này thì nói được rồi chứ? Sao hyung lại bám theo?"
Chữ hyung kia phát ra từ miệng hắn có vẻ hơi miễn cưỡng.
Thôi, Taehyung tự nhủ chẳng cần chấp nhặt với thằng nhóc này làm gì cả. Anh duỗi tay duỗi chân ra tìm một tư thế thoải mái nhất mới đàng hoàng đưa mắt nhìn hắn.
"Ai đi theo em chứ."
"Thần kinh." Hắn chẳng kiêng nể gì.
Đối với Taehyung hắn luôn thoải mái như thế, nhất là những lúc tâm tình không tốt thì lại càng thoải mái hơn. Taehyung vì thế cũng chẳng để vào trong lòng. Mắng thì mắng đi, anh dù sao cũng không có tâm tình không tốt như ai kia.
Hắn chẳng biết Taehyung muốn đi theo mình lên máy bay làm gì. Việc hắn đi tìm em hắn đã sớm nói rõ với mọi người, chẳng ai có ý định xen vào chuyện của hắn. Ai lại có hứng thú với em cơ chứ? Hắn mặc kệ người này muốn làm gì, đang định nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhớ ra điều gì đó.
Hắn nhìn chằm chằm Taehyung đầy hứng thú, giọng điệu châm chọc: " Hyung... Theo đuổi phụ nữ mặt phải dày a?"
Taehyung đang chăm chú chơi game nghe thấy hắn nói liền giật mình. Cả người vốn là đã cứng đơ lại nhưng vẫn làm như không biết gì cúi đầu chăm chú vào ván game trên tay.
Biết thì biết. Dù sao anh đây cũng quang minh chính đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/n
Fanfiction"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh mắt em buông giọng quả quyết "Phải". Em cũng chẳng biết rằng từ khi nào em trở thành đồ phiền phức của hắn. ... " Anh tin rằng chuyện này là...