Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng trắng.
Trên sàn, người đàn ông nằm la liệt giữa những viên thuốc vương vãi. Không một giọt máu, không vết bầm tím trên cổ. Chỉ là liều thuốc ngủ đã đưa ông vào giấc mơ mãi mãi.
Chàng trai tóc đỏ tiến đến, nhẹ nhàng, quỳ xuống bên cạnh thi thể của người đàn ông tóc xanh sẫm. Đôi tay gầy gò của anh khẽ xoa lên bờ má nhợt nhạt của ông. Chàng trai lặng lẽ khóc.
Đều là bệnh nhân. Người bệnh về thể xác. Người bệnh về tinh thần.
Từ làn da nhợt nhạt, đến cơ thể gầy gò và đôi môi đã thâm tím. Tình trạng của cả hai người có chăng cũng chẳng khác gì nhau.
Ấy vậy mà, người bệnh về tinh thần đi trước.
Chàng trai tóc đỏ lắc đầu ngao ngán, rõ là cả hai cũng chịu chung nỗi đau, rõ là người kia bảo anh yếu đuối.
Thật không ngờ...
"Taka-san, Kujou Takamasa."
"Hẹn gặp lại."
Riku mỉm cười, một nụ cười chân thành nhưng cũng thật buồn bã. Anh cầm lấy một con dao, nhìn chằm chằm vào nó.
Dòng máu đỏ chảy xuống, hòa lẫn với những viên thuốc ngủ trên sàn.
Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Màu đỏ của máu, màu của cái chết.
"Nếu có thể, tôi muốn thay đổi kết cục này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay ngược số phận [Idolish7 Fanfic]
FanfictionMang theo kí ức từ tương lai, ngược dòng quá khứ. Chống lại số phận là điều viển vông. Không sao cả, họ sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để xóa bỏ một kết cục đau thương và vẽ nên một hy vọng tươi sáng. Takamasa cười nhạt. "Số phận luôn trêu đùa chúng...