C23

180 15 0
                                    

"Lời anh nói có ý gì?" Tô Bạch ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp toát lên hận ý, hắn ta tận tâm tận lực bố trí những thứ này, làm nơi này thoạt nhìn thật lãng mạn lại ấm áp, thậm chí trên giường còn rãi đầy cánh hoa hồng.

Làm những thứ này, chính là muốn đến nghe hắn nhục nhã mình sao?

Trần Bỉnh Lâm đã mất đi kiên nhẫn với hắn ta, vẫy vẫy tay: "Tô Bạch, cậu tốt nhất là từ nơi nào đến thì về lại nơi đó đi, nếu còn dám đơn độc gặp Lạc Lạc, nói những lời này với em ấy, làm em ấy không vui, thì đừng trách tôi vô tình!"

"Trần Bỉnh Lâm!" Bởi vì một tên thế thân mà uy hiếp hắn ta, Tô Bạch cảm thấy mình bị mạo phạm: "Anh nói lại lần nữa xem!"

Lười cùng hắn ta nhiều lời vô nghĩa, Trần Bỉnh Lâm xoay người đi: "Lạc Lạc còn chờ ở nhà, tôi phải về trước."

"Anh không được đi." Thấy người muốn đi, Tô Bạch một bước tiến lên, từ phía sau ôm lấy hắn: "Thứ cậu ta có thể cho anh em cũng đều có thể, không phải anh yêu em sao?"

Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra.

Trần Bỉnh Lâm vừa định tránh cái ôm của Tô Bạch, cửa đã bị đẩy ra, người mở cửa là Hoàng Lạc Vinh, cậu một phen cầm dù ướt dầm dề, một thân hơi nước, ống quần cũng bị ướt.

Thấy một màn này, Hoàng Lạc Vinh hốc mắt cũng ướt, tựa hồ không đoán được sẽ là cảnh tượng này, chớp mắt hai cái hạ mi xuống, xoay người thất hồn lạc phách mà chạy đi.

"Lạc Lạc!"

Lúc này, Trần Bỉnh Lâm trực tiếp đẩy người ra, chạy nhanh đuổi theo.

Tô Bạch ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Trần Bỉnh Lâm chạy đi, cười lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì? Hoàng Lạc Vinh, tôi nhất định phải đoạt lại những thứ thuộc về tôi!

Bên ngoài còn đang mưa, Hoàng Lạc Vinh lao ra khỏi cửa khách sạn, trời ngoài kia mưa to tầm tã trong nháy mắt đem người làm ướt hết, lảo đảo hướng ra bên ngoài mà chạy.

Trần Bỉnh Lâm chạy theo, nhìn đến bóng dáng cậu trong màn mưa, hắn cũng mặc kệ mưa lớn bên ngoài, đâm đầu lao theo bước chân của cậu: "Lạc Lạc!"

Biết hắn đuổi theo, Hoàng Lạc Vinh không có dừng lại, ngược lại nhanh chân nện bước tiếp tục đi về hướng phía trước, nhưng cậu chạy không lại Trần Bỉnh Lâm, vừa đến ven đường, muốn vẫy tắc xi, người đã bị chặn ngang ôm lấy. "Lạc Lạc!"

Hoàng Lạc Vinh không quan tâm, xoay người một phen đẩy người đang ôm mình ra: "Trần Bỉnh Lâm, anh còn chơi chưa có chơi đủ phải không!? Nhìn tôi xấu mặt anh rất vui sao?!"

"Anh không có." Trần Bỉnh Lâm lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào, tiến lên một bước: "Lạc Lạc em nghe anh nói hết sao?"

Thấy hắn tiến lên một bước, Hoàng Lạc Vinh liền lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách ra: "Không sai, là tôi tiện, bám lấy anh quấn lấy anh, còn tu hú chiếm tổ, làm anh chỉ có thể gặp lén Tô Bạch ở khách sạn, thôi bỏ đi Trần Bỉnh Lâm, cứ như vậy đi."

"Lạc Lạc, anh tới nơi này chỉ là vì muốn cùng Tô Bạch nói rõ ràng, thật sự không phải muốn đến gặp hắn ta, Lạc Lạc tin anh, cầu xin em!"

Ba chữ thôi bỏ đi, thật sự kích thích đến Trần Bỉnh Lâm, hiện tại tim hắn quặn đau, hận không thể cho mình một cái tát, hắn không nên nghĩ còn có thể cùng Tô Bạch nói chuyện.

Hoàng Lạc Vinh suy sụp hạ bả vai, dùng tay gạt nước trên mắt: "Có lẽ Tô Bạch nói đúng, là em không xứng, không nên cản trở hai người mà trở thành kẻ thứ ba, Trần Bỉnh Lâm, cứ như vậy đi, ngày nào cũng phải thấp thỏm như vậy, em cũng mệt mỏi rồi."

"Không thể tính, Lạc Lạc anh cầu xin em, không thể tính!" Nếu tính, hắn nên làm thế nào để sống? Sống không được cũng sống không nổi, Trần Bỉnh Lâm muốn đến gần cậu, lại một bước đem cậu bức lui.

Trần Bỉnh Lâm tới gần, Hoàng Lạc Vinh liền không có đường lui, hai người ở trong màn mưa giằng co, cả người ướt đẫm.

"Có lẽ, em không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh, như vậy mọi người đều tốt." Hoàng Lạc Vinh thở dài cười khổ, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Tuyệt mỹ bạch liên hoa online dạy học (OhmNanon) (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ