Lập,em soạn về à? - Quốc Anh bỗng từ đâu bước đến.
-Dạ.
-Đi chơi vui em nhé! - Quốc Anh nói,nếu Lập không bận dẹp sổ sách mà xoay lại nhìn thì có lẽ đã thấy trên miệng anh ta nhếch lên một nụ cười nham hiểm đến sợ.
-Cảm ơn anh - Lập lịch sự đáp lời.
Anh ta không nói gì nữa,lặng thầm rời đi,Lập sau khi cất hết sổ sách vào cặp táp liền nhanh chóng ra cổng công ty đợi Tú.Không ngờ anh đã đứng chờ cậu dường như từ lâu rồi.
-Anh luôn nhanh lẹ như vậy - Lập cười,lấy nón bảo hiểm đội lên.
-Về nhà lên đồ rồi đi em nhỉ?
-Dạ!Vậy là anh chở cậu bon bon về nhà,thay quần áo rồi sau đó cả hai cùng ra phố,lúc này trời vẫn chưa tối,Lập vui mừng vì hôm nay đã xong công việc sớm như mình dự định.
-Em có muốn đi ăn trước không? - Tú xoay đầu lại một chút,hỏi cậu - Anh sợ em đói.
-Dạ,cũng được,tự nhiên em thèm hải sản quá... - Lập chép chép miệng.
-Được,anh biết một quán ngon lắm,mình đến đó ăn nha - Lập nói một,Tú liền hiểu hai ngay.
-Hi hi,dạ - Lập hôn "chụt" vào lưng anh.
"Quán" mà Tú đưa Lập đến là một nhà hàng chuyên bán các loại hải sản.Lúc anh còn làm tại công ty cũ,giám đốc thường đãi các nhân viên trong công ty ăn ở đây,theo Tú cảm nhận thì đồ ăn rất ngon,nhất là cua - món mà Lập rất thích,cho nên anh mới đưa cậu đến đây ăn.
-Nhà hàng "Một bảy"...hải sản... - Lập đọc nhỏ trong miệng những gì ghi trên tấm biển trước cửa nhà hàng rồi bỗng thốt lên - Anh!sao lại chở em tới nhà hàng?
-Chứ em muốn ăn ở đâu?
-Em tưởng anh chở em vô mấy quán bình dân như bình thường mình hay ăn thôi,em sợ ăn ở đây đắt tiền...
-Không sao,hôm nay anh vừa nhận lương tháng cuối,em cứ ăn cho thoả thích.
Tú vừa nói vừa dằn vặt bản thân trong lòng,anh dằn vặt là bởi vì trước giờ ít khi nào chở cậu đến những nơi sang trọng để ăn uống hay chiều chuộng,mua cho cậu những thứ đắt tiền,mà Lập thì rất hiểu cho anh,chẳng bao giờ nói mình muốn cái này mong cái kia.
Anh tự nhủ với chính mình rằng khi qua công ty mới phải cố gắng nhiều hơn nữa để cậu có thể sống trong đủ đầy,dư dả.
Hai người đang ngồi ăn thì bỗng một cô gái lạ tiến tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Tú khiến cả anh và Lập đều bất ngờ.Cô gái mặc một chiếc váy ôm được đính kim tuyến lấp la lấp lánh khá chói mắt với khuôn mặt sắc sảo thoáng một vẻ nham hiểm.Cô ta nhìn anh và cậu rồi vịnh vai Tú mà nói:
-Anh Tú hẹn tôi ra đây là để nói rõ cho cậu biết mọi sự thật Lập ạ,rằng tôi và anh Tú đã quen nhau lâu nay rồi,anh Tú đã chán cậu lắm nhưng không dám ngỏ lời chia tay,nên thôi,nếu ảnh không nói được thì tôi nói.Nếu cậu hiểu chuyện thì buông tay đi Lập à,để cho anh ấy được hạnh phúc bên tôi!
Lập bàng hoàng trước những lời cô ta nói,đến mức không thể thốt lên bất cứ điều gì,cậu cứ ngồi mở to mắt nhìn anh và nhìn cô ả.
Tú cũng hết sức ngỡ ngàng,anh đập bàn tức giận:
-Cô ăn nói xằng bậy gì đó hả?Tôi chẳng quen chẳng biết gì cô,tại sao cô lại dựng chuyện?
-Anh Tú à,anh hẹn em ra nói hộ anh rồi anh phủ nhận là sao? - Cô ả nói,đưa tay lên mặt Tú mà vuốt ve.
Tú nắm lấy tay cô ta bỏ ra khỏi mặt mình một cách phẫn nộ.Chưa kịp nói gì thì Lập đã lên tiếng,giọng nói của cậu hơi đặc,dường như cậu đang cố gắng kìm nén lại cảm xúc.
-Được rồi anh ạ...em hiểu rồi,anh chán em là đúng,em suốt ngày chỉ biết gây khó cho anh,hành hạ tinh thần anh mà không bao giờ cho anh một niềm vui nhỏ nhoi nào,em tệ như vậy thì anh có mối quan hệ ngoài luồng cũng đúng thôi,nếu cô ấy cho anh hạnh phúc còn em thì không thì em sẽ buông tay.. - Lập lau những giọt nước mắt không kiểm soát được đã rơi,đứng dây mà bước ra cửa quán.
-Lập!Anh thật sự không biết cô ta là ai,anh bị vu khống - Tú vội đứng lên theo Lập mà ôm,chặn cậu lại,không để cho cậu đi.
-Buông em ra đi anh Tú! - Lập cố gắng dùng hết sức để mà đẩy anh.
-Anh Tú à!! - Cô ả nắm lấy tay Tú kéo ra khỏi Lập - Mặc kệ cậu ta,anh yêu em mà!
Lập nghe cô ta nói như vậy thì càng cố gắng đẩy anh ra.
Một người ôm hai người đẩy một lúc thì Lập đã thoát ra được mà chạy nhanh ra cửa quán.
-Lập! - Anh định chạy theo cậu thì lại bị cô ta nắm chặt tay không buông.
-Cô bỏ ra!Cô làm cái gì vậy hả??Tại sao cô lại phá chúng tôi? - Tú giật tay ả ra - Cô muốn gì?
Lúc này cô ả mới thôi trò diễn xuất của mình,mép nhếch lên xảo nguyệt mà nói:
-Ừm...thì tôi muốn cho hai người chia tay nhau,vậy thôi?
-Tôi đã làm gì cô,hả? - Tú phẫn nộ vô cùng.
-Thì..thấy hai người hạnh phúc quá nên ngứa mắt,phá cho vui thôi mà.
-Cô?Nhân cách của cô bị sao vậy hả?
Tú chỉ tay vào mặt ả mà nói,rồi sực nhớ không biết Lập đã đi đâu,anh hấp tấp quên cả chuyện cô ả mà chạy theo Lập.
Thấy anh đi rồi,cô ta liền lấy một thứ gì đó trong túi xách ra..-Lập ơi!
-Lập ơi Lập!
-Lập!
-Em đừng trốn nữa,ra đây nói chuyện với anh đi mà!
Cuối cùng thì Tú cũng đã tìm thấy Lập sau khi đã miệt mài tìm kiếm khắp nơi.Giữa không gian tối om om trước một vựa ve chai không một ánh đèn,Lập đang trốn trong một chiếc thùng lớn,nhờ có những lỗ hỏng của chiếc thùng đã giúp Tú phát hiện ra cậu.
Sau khi kêu mãi mà Lập vẫn không chịu chui ra,Tú thở dài:
-Anh xin lỗi,nhưng chỉ có cách này thôi.
Tú đẩy chiếc thùng đang dựng đứng khiến nó nằm xuống,tuy không quá mạnh vì anh sợ Lập ở bên trong sẽ bị đau và xây xát nhưng cú đẩy bất chợt của anh cũng khiến Lập bất ngờ,cậu buông tay không giữ rịch lấy nắp thùng nữa nên anh đã dễ dàng keow cậu ra mà bồng lên.
Trong lúc Lập đang ngỡ ngàng chưa định thần được thì anh đã hôn lên má cậu rồi nói:
-Em lì quá!
-Anh buông em,à không,anh buông tôi ra đi,tôi đã buông tay để anh đi theo cô ta rồi,anh còn kiếm tôi làm gì nữa? - Cậu la lên,cố sức leo xuống khỏi vòng tay anh.
-Lập à,bình tĩnh lại đi mà em,anh đã nói rồi,anh với cô ta không quen biết gì nhau hết,ngay cả tên của cô ta là gì anh còn không biết nữa kìa!Cô ta vu khống,dựng chuyện để mình chia tay nhau đó em à!Anh và em đi cùng nhau đã mười mấy năm,em lại không tin tưởng anh mà đi tin một người xa lạ như cô ta sao?
Lập xoay lại nhìn anh nhưng chẳng nói gì,ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi.
-Anh chưa bao giờ chán em,cũng chẳng yêu ai ngoài em,Lập ạ!
Anh vuốt tóc cậu rồi hôn lên cánh môi một cách dịu dàng và âu yếm,Lập cũng chẳng giãy giụa nữa,cậu vẫn không nói gì nhưng đã ôm lấy cổ anh mà dụi dụi vào đó.Mãi một lúc sau thời gian im lìm,Lập cất tiếng:
-Em xin lỗi,em ngốc quá Tú ạ...
Rồi cậu khóc,ôm chặt lấy anh mà khóc thật to như vỡ oà cảm xúc,Tú cũng không kiềm được mà đã rơi nước mắt.
-Anh cũng xin lỗi em...Cuối cùng Lập đã thôi hiểu lầm anh,hai người cùng chậm bước về nhà,tay nắm chặt với tay,với hi vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa.
-Anh Tú,anh nghĩ rằng tại sao cô ta lại làm như vậy?Em nghĩ không phải vì cô ta ghen tức đâu..
-Sao em lại nghĩ như vậy?
-Linh cảm của em..