Chương 10

330 41 19
                                    

Trước lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác có thói quen lướt một vòng dòng trạng thái, nhìn thấy hàng trăm lượt thích và thông báo bình luận, nhưng mấy hôm nay cậu không đăng trạng thái mới.

Trước lúc đi tắm, cậu chỉ đăng trạng thái chỉ mình cậu có thể thấy về câu chuyện yêu thầm của mình.

Quách Thừa liên tiếp oanh tạc: [Đm]

[Có chuyện gì vậy?]

[Vậy mà cậu đã rời khỏi cuộc sống độc thân rồi.]

[Thành thật khai báo, người đó là ai? Tớ có biết không? Còn tự mình xuống bếp nấu cơm, tớ thật ngưỡng mộ.]

Vương Đình Khang: [...đây là...]

Mẹ Vương: [Cục cưng, đầu tháng này, chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên gấp đôi, mẹ sẽ đưa nó vào quỹ hẹn hò, đúng rồi, người đó có đẹp không? Bao nhiêu tuổi rồi?]

Vương Nhất Bác bỗng có linh tính chẳng lành, còn chưa kịp lau đầu, cậu đã nhanh chóng nhấn vào dòng thời gian, đập vào mắt chính là bài viết về chuyện tình yêu thầm kín của cậu, nổi bật xuất hiện xen lẫn vào các dòng trạng thái đầy sôi động của bạn bè.

'Bùm' một tiếng, đầu cậu cảm giác muốn nổ tung.

Vừa rồi đầu óc bị rỉ sét, cậu đã quên thiết lập trạng thái hiển thị chỉ riêng mình, và thế là cậu đã trực tiếp đăng lên dòng thời gian. Như vậy là đã rất nhiều người đã nhìn thấy nó.

Không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó chưa.

Cảm xúc của cậu bây giờ là: Tôi chỉ muốn chửi thề.

Máu từ khắp người dồn lên não, chỉ trong chớp mắt mọi thứ trước mặt cậu biến thành một màu đen, không biết phải làm thế nào, hai tay không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít một hơi thật sâu hai lần. Bên tai như văng vẳng một giọng nói: 'Không thể xóa dòng trạng thái này được, nếu không mọi người đều sẽ biết cậu đang muốn giấu diếm.'

Cậu đọc lại từ đầu đoạn văn thêm một lần nữa, chắc không sao đâu, chỉ là có một chút sến sẩm, không có gì phải xấu hổ, cũng không giống nhật ký yêu thầm của cậu.

Trong mấy bức ảnh đính kèm, khó mà chứng minh được cậu cùng người trong ảnh có liên quan đến nhau.

Một ảnh là cậu chụp chiếc bánh kem trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, còn ảnh kia chụp bữa ăn sinh nhật anh làm.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút cảm giác, chẳng qua là vì cậu không rảnh để quan tâm đến sự ẩm ướt khó chịu đó.

Một phần cậu lo lắng không biết Tiêu Chiến có nhìn thấy hay không, một phần cậu phải suy nghĩ làm sao cứu chính mình khỏi sự chất vấn của bạn bè.

Trong nửa phút tưởng chừng như kiệt sức, có người để lại lời nhắn. Đồng nghiệp Lê An của cậu đã muộn thế này mà vẫn chưa ngủ: [Woa, người yêu em thật là lãng mạn.]

Không thể giày vò thêm được nữa.

Vương Nhất Bác sử dụng chút tỉnh táo còn sót lại của mình để vào phần cài đặt của WeChat, đưa Tiêu Chiến vào phần 'chặn xem' trạng thái của bạn.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ