Phần 2

72 2 0
                                    


8.

Tận thế ngày thứ 2.

Tôi dậy sớm và đổi ca để Tống Nguyên nghỉ ngơi.

Điện nước chưa bị cắt, gas vẫn dùng được, nhưng không biết còn dùng được đến lúc nào.

Sau khi làm bữa sáng, tôi cắn vài miếng rồi xem tin tức trên mạng, thậm chí còn có cả cảnh phát sóng trực tiếp đ ẫm m áu.

Tôi tra xem quân đội đã vào thành phố chưa, nhưng kết quả vẫn giống như kiếp trước, họ không hề xuất hiện.

Không phải vì họ phản ứng chậm, mà do bản thân những người lính cũng bị nhiễm bệnh số lượng lớn, trở thành zombie.

Chính phủ cũng đã cố gắng quét sạch zombie bằng v ũ kh í hạng nặng, nhưng kết quả dù họ giet đến đỏ mắt nhưng chỉ cần còn sót lại một con thì khu vực lớn cũng bị lây nhiễm trở lại trong thời gian ngắn.

Cuối cùng, sở chỉ huy từ bỏ việc cứu hộ và tập trung lực lượng xây dựng khu vực an toàn để trú ẩn cho những người sống sót.

10:00.

Mấy chiếc máy bay trực thăng chiến đấu bay lượn trên bầu trời, s úng máy liên tiếp b ắn zombie dưới mặt đất.

Sau khi hết đạn, máy bay cũng bay đi không bao giờ trở lại.

Họ cũng nhận ra không thể t iêu d iệt hoàn toàn zombie được.

Dưới khu dân cư không còn náo nhiệt như hôm qua, phía dưới chỉ thấy mấy chục zombie đang lảng vảng, không thấy bóng dáng người sống.

Tôi trồng rau nhân lúc còn nước, củ cải và bắp cải lớn nhanh, khoảng 20 ngày là có thể thu hoạch, các loại rau khác như dưa chuột, ớt, cà tím thì lâu hơn.

Khi mua nhà, tôi rất ưng ý căn hộ áp mái tầng 28 có sân thượng này.

Đều nói tầng cao nhất dễ bị thấm nước, chờ thang máy bất tiện, nhưng tôi lại thích ánh nắng mặt trời và không khí trong lành.

Khi đó, kế hoạch của tôi là làm một vườn hoa, không nghĩ tới có ngày mình sẽ sử dụng nó như một vườn rau.

Mẹ chồng tôi và Đóa Đóa cũng đến giúp, tôi bảo Đóa Đóa không được to tiếng, Đóa Đóa ngoan ngoãn nghe lời.

Con bé tò mò nhìn đám zombie đang đi lại dưới lầu: "Mẹ, sao chúng nó không về nhà?"

Đầu óc trẻ con ngây thơ, không biết sống chet là gì.

Tôi xoa đầu con bé: "Bởi vì bọn họ mắc bệnh nặng, không thể về nhà. Sau này gặp phải bệnh nhân như bọn họ, nhất định phải trốn đi, đừng để bị lây, nếu không sẽ không thể về nhà, biết chưa?"

Đóa Đóa gật đầu: "Con biết rồi."

Buổi tối, bố mẹ tôi gọi video đến, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi vẫn an toàn.

"Ba chuẩn bị sửa xe, đưa mẹ con tới tìm mọi người." Ba tôi nghiêm túc nói.

"Ba đừng làm như vậy, bên kia có khu an toàn, ba ở đó chờ đi."

"Sao con biết?"

Tôi không còn cách nào khác ngoài giải thích ngắn gọn, nhưng ba tôi hoàn toàn không tin, nghĩ Lục Tranh tiết lộ tin tức cho tôi.

[Zhihu/Full] NGÀY TẬN THẾWhere stories live. Discover now