Chương 11

349 40 11
                                    

Tòa nhà nói dối sụp đổ, cậu còn không kịp trốn, hoàn toàn bị vùi xuống.

Vẫn luôn tự xưng là người yêu cậu nhất trên đời, chú ấy lại tự tay đẩy cậu xuống đáy giếng.

Đoạn văn ngắn tỏ tình đó sau khi quanh co hàng nghìn lần, đến cuối cùng nó quay về với đúng sứ mệnh ---- bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

Vương Nhất Bác trượt ngón tay lật qua lật lại lâu đến mức khiến trang màn hình cũng cảm thấy 'hối hận', ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại, không biết đang nhìn cái gì.

Cả tâm trí như đông đặc --- Tiêu Chiến đã biết.

Buổi sáng khi sang nhà anh ăn cơm, anh đã biết rằng cậu thích anh.

"Tiểu Bác, chúng ta..." Lê An đang lái xe, tranh thủ phía trước đang tắc đường, quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác, nói được một nửa thì bỗng ngừng lại, cô ấy phát hiện người bên cạnh nhìn như mất hồn.

Đôi mắt trống rỗng. Nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt.

Lê An là người từng trải, nhìn một cái liền biết đây là đang giận nhau với người yêu. Lúc trước khi cô ấy còn trẻ, giây trước còn cùng bạn trai ân ái, giây tiếp theo đã có thể vung tay tát xuống.

Những người trẻ trong tình yêu, thường sẽ dễ dàng dính phải bệnh lo được lo mất.

Cô ấy dời mắt, tập trung lái xe.

Vương Nhất Bác từ từ nhớ lại, Tiêu Chiến biết mọi chuyện, nhưng lại vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Đình Khang không nói được lời nào, trong lòng cũng không yên, anh ấy thật sự rất sợ mất đi sự tin tưởng của cháu  mình:[Tiểu Bác, nếu cháu tha thứ cho chú, cháu trả lời chú bằng một dấu chấm, còn nếu lúc này tạm thời cháu chưa thể tha thứ cho chú, cháu trả lời bằng một dấu phẩy.]

Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay của mình, vẫn còn có thể bấm chữ, chọn một dấu ',' rồi gửi đi.

Vương Đình Khang đã sống lang bạt nhiều năm giữa cuộc đời, đến tình yêu như thế nào anh còn chưa hiểu thấu đáo, càng đừng nói có thể hiểu rõ đến cuối cùng yêu thầm có cảm giác gì.

Chỉ có sự thương cảm duy nhất, đó là khi anh ấy nhìn thấy đứa cháu nhỏ của mình viết lời độc thoại tình yêu thầm kín tối hôm qua. Nhặt một nhánh cần tây nhỏ trên nền đất, rồi nâng niu như bảo bối đem về nhà chăm sóc.

Nhìn thấy dấu phẩy nhỏ nhỏ này, Vương Đình Khang biết rằng, cháu mình không có khả năng nói đùa.

Lúc sau.

Vương Nhất Bác rút lại dấu phẩy, gửi cho Vương Đình Khang một dấu: [.]

Vương Đình Khang: [Cháu không cần tha thứ nhanh như vậy đâu.]

Vương Nhất Bác thật sự không trách chú mình, nói gì đến có tha thứ hay không: [Nếu bây giờ Tiêu Chiến đã biết, cháu có thể mạnh dạn mà không phải lo lắng khi trêu chọc anh ấy.]

Yêu thầm về cơ bản mà nói, cho dù cả người đều bị tổn thương, nhưng chỉ cần chưa chết hẳn, thì vẫn tiếp tục yêu. Bởi vì cậu cũng không nỡ rời xa anh.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ