Hai trăm năm cách biệt

50 12 0
                                    

Ngày Rằm giữa tháng, trăng sáng như viên ngọc lớn, ánh bạc rót xuống mặt sông và khiến cả cố đô Huế lung linh như cung điện nguy nga

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày Rằm giữa tháng, trăng sáng như viên ngọc lớn, ánh bạc rót xuống mặt sông và khiến cả cố đô Huế lung linh như cung điện nguy nga.

Thanh Nhi nằm trên giường lướt điện thoại chán chê, tự nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy khó tả. Em bực bội vì người đàn ông kia một thì tự giận mình mười, anh ta nói gì em cũng tin sái cổ, bêu đầu cả ngày giữa trời nắng chói chang để tìm địa chỉ giả.

Thanh Nhi đã đi hết đường Đặng Trần Côn năm bảy vòng, đủ nhiều để em chắc chắn rằng chỉ có quán cà phê Les Jardin de La Carambole là ghi ba mươi hai Đặng Trần Côn.

Thế nhưng dù em có hỏi đi hỏi lại về người đàn ông tên Lai Minh, bé nhân viên tóc vàng hoe cũng kiên trì lắc đầu nói không biết rồi chạy tuốt vào trong quán. Chỉ còn lại Thanh Nhi bối rối đứng ở cửa, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.

Chạng vạng, Nhi thất thểu về gặp mẹ.

Cũng may, người đàn bà tâm lý ấy không tra hỏi Nhi lý do em về Huế, chỉ mắng em vài câu cho có lệ rồi vội vàng kéo em ra cửa hàng mua điện thoại mới luôn.

Mẹ nói, không điện được cho em khiến mẹ lo lắm.

Nhi khịt mũi, em nhắn mấy tin thông báo cho Thảo Linh rồi lại nằm lăn ra giường, tay vắt lên trán nghĩ ngợi.

Nhi cảm thấy cả thế giới như đang hùa vào bắt nạt em, mà em có sai cái quái gì đâu kia chứ.

Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, mẹ em đã ngủ mà lòng Nhi thì nặng trĩu, em quyết định bấm gọi số máy cũ của mình.

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Nhi hờn giận chất vấn:

- Anh Lai Minh đó hớ? Tôi đây, Trần Nguyễn Thanh Nhi đây. Này tôi nói chứ nếu anh không có ý định trả tôi điện thoại thì đừng nghe điện là được mà, răng phải đọc cho tôi địa chỉ giả.

(Anh Lai Minh đấy hả? Tôi đây, Trần Nguyễn Thanh Nhi đây. Này tôi bảo chứ nếu anh không có ý định trả tôi điện thoại thì đừng nghe điện là được mà, sao phải đọc cho tôi địa chỉ giả.)

Em tuôn ra một tràng dài, mặc kệ rằng nếu như người bên kia nghe xong sẽ cúp máy. Trái ngược với những gì Nhi nghĩ ra, Lai Minh nghe xong không tắt cuộc gọi, anh còn ngây ngô hỏi lại:

- Đằng nớ đến nhà tôi rồi à? Răng tôi ngồi chờ cả ngày mà không chộ?

(Đằng ấy đến nhà tôi rồi hả? Sao tôi ngồi chờ cả ngày mà không thấy?)

MinhLiu | TrâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ