Trâm Anh nhếch mép cười, cô đã làm hài lòng nàng rồi đó. Nàng đứng lại nhưng không quay lưng, đợi người kia lên tiếng trước rồi mới đáp trả, như thế bản thân mới không bị thiệt.
"Bọn họ đánh người vô cớ, nếu thả thì sau này sẽ không sợ mà tiếp tục gây sự. Cô...vẫn là nên phạt họ, để răn đe..."
Thấy nàng không có phản ứng, Tố Đoan thấy hơi khó xử.
Có lẽ là vẫn nên làm chút gì đó...
"Tôi xin lỗi vì nói chuyện hơi thô lỗ, thật không biết cô bao nhiêu tuổi nên tôi mới..."
Không biết thì mới càng phải tôn trọng, cái con người này thật là.
Đúng mục đích Trâm Anh, trong lòng đôi phần hả hê vì cuối cùng thì cô cũng chịu cúi đầu nhỏ giọng. Nàng quay người tiến lại gần Tố Đoan, đầu cúi xuống sát mặt với cô, hai tay vịn vào thành giường.
"Vậy hôn đi, hôn xong sẽ coi như tiền trao cháo múc, trừng phạt đám hung hãn đó không phải là điều gì khó khăn với tôi."
Yêu cầu này là có ý gì? Vậy là người này không mê nam sắc mà thích phụ nữ à?
"Sao? Đã từng hôn ai bao giờ chưa?"
"Tôi...chưa."
Người gì mà còn chưa cả mất nụ hôn đầu, Trâm Anh căn bản chỉ định trêu ghẹo nữ nhân một chút để người này có thể mở lòng hơn.
Tố Đoan cúi gằm mặt xuống ngại ngùng, cô đang bối rối không biết phải đối diện như thế nào vì chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy hết hai quả bưởi của người kia rồi.
Xấu hổ chết đi được.
Bình thường nếu gặp phải loại yêu cầu lạ lùng như thế này, cô sẽ liền thẳng thừng rồi từ chối, nhưng tiền trao cháo múc...
Bản thân vô duyên vô cớ bị đánh, tất nhiên là không thể bỏ qua chuyện này, thôi thì đành gắng gượng nịnh nọt một phen.
"Hôn ở đâu...?"
"Ngẩng mặt lên cho tôi xem."
"Không."
"Sao phải xấu hổ? Có phải gái mới lớn đâu chứ, đã hai mươi rồi mà?"
"Không được, tôi không..."
"Ở môi đi, người chơi có ba giây."
Thách thức có một chút mà ai ngờ Tố Đoan lại đồng ý thật, đã vậy Trâm Anh nàng chơi tới bến. Thử một lần được gái hôn xem cảm giác có thể bay bổng được đến mức độ nào.
Nhắm mắt chờ đợi, đã hai giây trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Nàng vẫn kiên trì đợi cho tới giây phút cuối cùng, nhưng vẫn chả có nụ hôn nào xảy đến với mình cả.
Ôi!
Hụt hẫng thật.
Cái người này thật là không có chính kiến gì cả, lề mề muốn chết.
*Chụt*
Là một cái thơm má chứ không phải một nụ hôn môi, Trâm Anh mở mắt kinh ngạc.