Hai mươi ba tuổi, hắn sắp làm cha.
Còn cậu hai mốt , sắp làm mẹ.Nhưng hắn vẫn đang đi học, còn chẳng kiếm nổi một đồng nuôi thân. Rồi sự nghiệp, có thể phải đi lính. Gia đình hắn không chấp nhận chuyện này, họ "gia giáo", và "không muốn bị làm mất mặt". Hắn thương cậu, nhưng cũng thương gia đình, lại còn là con một, hắn lại càng thương gia đình của mình hơn . Hắn làm sao lo nổi cho hai mẹ con chỉ bằng đôi bàn tay trắng.
Hắn đã quen với việc uống rượu, uống rất nhiều. Cho say. Hay để tạm quên đi những việc đang làm hắn đau đầu suốt mấy ngày vừa rồi. Trong cơn men, hắn tìm đến nơi cậu đang ở, nhưng không dám đối mặt mà chỉ nhét qua khe cửa một mảnh giấy, vỏn vẹn bốn từ: "Hay là phá đi".
Không có lời hồi đáp.
Kể từ ngày đó, hắn không còn liên lạc được với cậu nữa, mọi thứ về cậu nhưng cứ trôi vào dĩ vãng , biến mất mà chẳng để lại một thứ gì.
Suốt ba mươi năm về sau, hắn chưa từng nhìn thấy cậu bất kì lần nào nữa.
***
Hắn ngồi, nhấp một ngụm rượu từ cái chai nhỏ dưới bàn rồi đứng dậy. Nhưng từ rất lâu rồi, hắn không bao giờ để cho bản thân say thêm lần nào nữa. Hơn năm mươi ba tuổi, vợ mất đã ngót nghét gần chục năm. Đứa con gái duy nhất chưa kịp lấy chồng thì đổ bệnh nằm một chỗ, cơ thể cứ thế co quắp dần, chẳng bao lâu nữa cũng không chịu nổi mà lìa đời. Hắn lủi thủi chăm sóc con một mình suốt mười mấy năm nay.
Nhiều lúc, hắn nghĩ đó có thể là cái nợ mình phải mang theo suốt đời. Nợ cho một lần chếnh choáng vì những cơn say tình, say rượu vào thời tuổi trẻ. Hắn luôn nghĩ về mọi thứ, chính xác hơn là ám ảnh về mọi thứ trong suốt ba mươi năm cuộc đời, kể từ ngày hắn do dự và yếu đuối trước quyết định bảo vệ người mà mình yêu thương.
Vì lí do công việc , hắn thường nghe câu chuyện của những người khác, hiểu về hoàn cảnh của họ khi đắn đo giữa tình yêu, giữa sự nghiệp, giữa những lo sợ cho tương lai. Hắn muốn khuyên lắm, nhưng nghĩ về những quyết định của mình, về những lầm lỡ của mình, về sự yếu đuối của mình thời trẻ dại, hắn tặc lưỡi: "Bản thân còn chẳng lo được, Làm gì có tư cách để khuyên nhủ người ta". Rồi ậm ừ cười trừ cho qua câu chuyện.
Không còn rượu, cũng chẳng còn say.
Nhưng cứ nghĩ đến, lại buồn.Tuổi trẻ có thể là độ tuổi trải qua rất nhanh, quyết định rất nhanh, thất bại cũng rất nhanh. Nhưng những ký ức về quãng thời gian ngắn ngủi đó thường ám ảnh con người suốt phần còn lại của cuộc đời. Đời người là một chuỗi gắn kết những sự kiện từ chính lựa chọn của bản thân. Lựa chọn ở tuổi trẻ đúng hay sai, đôi khi chỉ như một sợi tơ mỏng manh giữa lằn ranh của đen và trắng, quá khó để rạch ròi.
Hồi ba mươi, hắn dằn vặt suy nghĩ về đúng sai trong quyết định ngày đó, hắn vẫn luống cuống tìm cậu, rồi đêm đêm lạy trằn trọc vì không ngủ được . Ba mươi, hắn dần học cách để chấp nhận, nhưng vẫn hỏi thăm nhiều nơi về tung tích của cậu. Bốn mươi, hắn biết bản thân không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận, nhưng vẫn hồ hởi khi nghe đâu đó tin tức về người ấy....
Năm mươi, hắn không chủ động tìm kiếm gì nữa, dường như đã hoàn toàn buông bỏ. Hắn biết là không thể làm gì khác, nhưng cũng biết chẳng hề dễ quên. Vì thế, hắn co cụm nỗi buồn tủi vào sâu bên trong bản thân, học cách khép mình, không còn muốn kể với ai điều đó. Nhiều lúc, hắn tự đặt cho mình những câu hỏi, rằng nếu ngày đó hắn can đảm để bảo vệ người ta thì giờ liệu hắn và cả cậu có hạnh phúc không? Có thành một gia đình không? Có nhiều trăn trở như vậy không?
Lại câu hỏi cũ, thứ đã khiến hắn day dứt suốt ba mươi năm của cuộc đời của gã, hệt như những mũi dao đã ghim sâu vào trái tim này.
Tháng vừa rồi hắn , hắn tình cờ trò chuyện với một người quen hồi trước, được mách mối cho thông tin của cậu có vẻ chắc chắn lắm. Nghe đâu giờ cậu thành đạt lắm, con trai ba chục tuổi đầu đã có nhà riêng, có công việc ổn định, giúp mẹ nó có chỗ an yên , nghĩ dưỡng vì những tháng năm cơ cực nuôi nó khôn lớn thành tài. Họ cho hắn địa chỉ để thử đi tìm.
Nhưng hắn không dám gọi hỏi, cũng chẳng dám tìm nữa. Giờ người ta tốt như vậy, còn tốt gấp mấy lần hắn, cộng với những việc đã xảy ra ba chục năm trước , thử hỏi xem hắn còn mặt mũi nào mà gặp lại. Rượu thì hắn chẳng còn uống, những cơn say cứ thế trôi vào quên lãng ,còn đời thì cứ vậy mà già đi.
Lại một đêm suy , chẳng biết vì sao , hắn lại tìm đến rượu sau khi đã bỏ từ lâu, người ta giờ đã hạnh phúc rồi , còn mình thì cứ sống chui sống nhủi cho qua ngày thôi, tích góp bao lâu cũng chẳng bằng cậu ấy . Hắn nắm lấy chai rượu, lại nốc , chẳng biết rõ đang nghĩ gì , nhìn chằm chằm vào bức từng như đang hồi tưởng điều gì đó , rồi hắn lại nốc , nốc đến khi say đến mức ngã lăn ra sàn. Hắn say rồi
Nhưng cơn say chênh vênh đêm đấy, đến giờ vẫn chẳng tan đi được.
Và nó cũng chẳng bao giờ say như cái đêm mà chính hắn đã đến trước nhà cậu , bỏ lại tờ giấy ấy và rời đi.
"Anh đã từng có em , nhưng ta vĩnh viễn chả thể bên nhau nữa rồi "
...