Chương 12

359 46 20
                                    

Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào, lúc anh cõng cậu lên là cậu đang giả vờ ngủ, từ mắt cá chân bị trẹo cho đến mọi việc đều rất tỉnh táo.

Tiêu Chiến có bờ vai cùng hơi thở mát lạnh khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Cậu không biết mình đã bị cái gì mê hoặc, trong phút chốc lấy hết toàn bộ can đảm, cọ cọ vào cổ anh. Chỉ cọ nhẹ một chút.

Anh phản ứng rất mạnh mẽ, trong vô thức dựng thẳng sống lưng, suýt chút nữa quên mất vẫn còn cõng cậu ở trên lưng mình.

Cậu không biết ngay lúc đó anh đã nghĩ cái gì. Có đoán cũng không được. Sau đó cậu cũng chẳng buồn mày mò đầu óc để suy nghĩ nữa.

Sau khi Tiêu Chiến đặt cậu lên giường, anh liền rời đi rất nhanh, nhưng vẫn để đèn sáng.

Cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến, cậu ngủ thiếp khi đầu vừa chạm vào gối.

Tiếp theo không biết có phải cậu nằm mơ hay không, hình như Tiêu Chiến quay trở lại, lúc ấy cậu buồn ngủ đến mức không sao mở mắt được. Anh đứng bên cạnh giường một lúc, hỏi cậu có muốn uống nước không, cậu đã quên mình đã trả lời anh thế nào.

Chắc là cậu đã lắc đầu? Một giấc ngủ thật sự rất sâu, mệt đến độ liên tục nằm mơ.

Lúc cậu tỉnh lại, trong phòng bao trùm bởi một màu đen.

Vương Nhất Bác đi đến tủ đầu giường tìm điện thoại để xem thời gian, không biết đã đụng rớt cái gì, 'bộp' một tiếng, món đồ đã bị hất văng rồi lăn xuống sàn nhà.

Cậu nằm xuống mép giường, bật điện thoại lên để tìm chút ánh sáng.

Nằm cạnh chiếc giày là lọ thuốc dạng xịt, chuyên dùng cho các vết bầm tím. Vậy là không phải mơ, Tiêu Chiến đã quay lại lần thứ hai để đưa cậu lọ thuốc xịt.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, bây giờ là năm giờ lẻ một phút sáng.

Cậu lại nằm xuống, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cánh tay gác lên đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Sau giấc ngủ sâu, cho dù là tâm trạng hay cơ thể, đều đã được thư giãn hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút cảm giác như được sống lại.

Ngủ tiếp cũng không ngủ được, Vương Nhất Bác bật đèn rồi rời giường. Nhìn xuống mắt cá chân vẫn còn bị trẹo sưng tấy, tưởng như có một trận kim đâm vào da thịt khi chân vừa chạm đất. Cậu tập quen dần với cơn đau sau mấy bước chân, so với tối hôm qua đã khá hơn rất nhiều. Cậu cầm lọ thuốc nhắm ngay chỗ bong gân rồi xịt xuống.

Mùa hè lúc năm giờ sáng, phía chân trời đã ngập tràn ánh sáng trắng, bầu trời trong sương sớm mờ ảo và mát lạnh. Vương Nhất Bác tắm rửa đơn giản, ra ban công hít thở một chút.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không viết blog, có không ít tin nhắn chưa kịp xem.

Vương Nhất Bác đi đến phòng làm việc, xử lý công việc cũng hơn bốn mươi phút, đến sáu giờ thì xem như hoàn thành.

Đóng máy tính bảng lại, Vương Nhất Bác ngồi lên ghế xoay, chậm rãi xoay trong một vòng ba trăm sáu mươi độ, cậu tự hỏi bản thân, những ngày tiếp theo mình có muốn sang nhà hàng xóm bên cạnh để ăn nhờ cơm nữa không.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ