Ngoài lề : Tiên cá tự sự.

53 14 0
                                    

▲ : Chương này có một số từ sẽ làm nhiều người khó chịu, xin hãy cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn ạ.
________________..
Để tôi kể một câu chuyện cho bạn nghe. Nó khá là lâu rồi kể từ khi tôi mới được sinh ra ấy, tôi đều phải nghe.

Nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhớ đi nhớ lại nhiều lần. Khắc ghi nó vào trong tâm của tôi.

Rằng các tộc nhân của bộ tộc Mermaid phải chịu đựng những gì...

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi đang nằm trên một miếng rong biển lớn ngước nhìn về phía mẹ của tôi nghe bà kể chuyện.

Kể về chuyện tộc của tôi tại sao lại phải sống chui sống nhủi như thế này. Tại sao luôn phải lẩn trốn, tại sao luôn phải che dấu... Tỏ ra như mình không tồn tại.

-"Tất cả là vì lũ con người ngu xuẩn đó..." -

Mẹ vừa kể chất giọng mang theo một cơn lửa hận không đáy, người ta gọi là hận thù chủng tộc qua nhiều năm tháng sao? Tôi không rõ nữa.

Từ nhỏ tôi chỉ tiếp xúc với mẹ và các bạn cá nhỏ. Tôi không rõ lắm về sự hận thù đối với loài người, tôi chỉ biết việc họ làm là xấu thôi.

Có một lần tôi nhìn mấy bạn cá được ba mẹ dạo bơi cùng, cùng kiếm đồ ăn tôi cũng thắc mắc, ba là gì?

Mẹ đã khóc khi nghe tôi nói. Sau đó tôi không nhắc đến nữa, tôi không muốn mẹ buồn đâu. Nó khó chịu lắm.

Ngày tháng cứ trôi như thế, tôi và mẹ sống với nhau rất hạnh phúc.

-[Tháng năm vào mùa hạ.]-

-"Ahaha! Xem kìa Subaru, một Mermaid đó~ kì này giàu to rồi! Mày chạy đi đâu hả?"-Một sinh vật nào đó tôi không biết tên nắm chặt lấy tóc của tôi. Nó đau quá...

-"Ồ thật này, ta tưởng tụi nó đã tuyệt chủng rồi cơ. Có nhầm với Siren không đó?"- Một sinh vật tóc đỏ bước gần tôi giương đôi mắt thèm thuồng nhìn tôi... A... Ghê tởm quá...

-"Siren không đẹp thế đâu với lại..."-

-"Arghh!!"- Tôi hét lên đau đớn khi gã dựt đầu tôi thật mạnh ném xuống đất.

Chân gã đè lên đầu tôi.

-"Mày nhìn đi, có Siren nào như thế không? Lũ Mermaid chỉ dùng được phép trị thương thôi mà. Nếu không tin nữa..."- Gã kéo đầu tôi gần mặt hồ.

Tôi quằn quại kháng cự.

-"Phiền ghê." -Gã vừa dứt lời thì cánh tay giữ lấy đầu tôi dùng lực đập mạng xuống đất sau cười phá lên thích thú "Bây giờ ngoan hơn rồi nè~"

...Đau...

*Ùm!*

-"Lũ các ngươi làm gì con gái ta thế!? Cút ngay cút ngay!"- Mẹ? Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi...

*Bịch* Sinh vật kia bực bội ném đầu tôi sang bên cạnh người tóc đỏ rồi hắn tiến lại gần mẹ tôi.

-"Đụ! Cái thứ quái vật ngu xuẩn này! Mày ném đá đó hả con? Cái thứ chỉ biết chữa trị, buff như bọn bây chỉ có nước đứng sai làm nền thôi! Này thì ném hả mậy!" -Gã vừa nói vừa đạp thật mạnh vào người mẹ tôi.

-"Mẹ...ực"-

Tên tóc đỏ đó lấy chân đạp đầu tôi xuống đất, dù không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói của hắn rất lạnh lẽo. "Đánh mạnh vào, Kin."

-"Giết chết mẹ nó cũng được."

Không!

-"Không được!... Không! Mẹ ơi!! Chạy đi đừng có cứu con mẹ ơi!!"- làm ơn đi, con sai rồi... Đáng nhẽ ra con nên nghe lời... Không nên đi ra ngoài mẹ ơi...

-"Mẹ mày! Câm!"- Một nhúm đất trồi lên bao bọc lấy đầu tôi. Nghẹt thở quá...

-"Con ơi! Bọn con người các ngươi... Các ngươi sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của thần biển!"- Ah... Đừng nói...

ſ♬ ♩ ♬ ♪ ...

Không được khúc hát này...

-- Tử khúc -Death. ♪ ♬ ♩♩♩ ɹ

Tất cả mọi thứ đều trắng xóa. Tiếng la hét của hai gã sinh vật càng ngày càng nhỏ. Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"Xin lỗi con..."-

Sau đó giọng hát nhẹ nhàng của mẹ như bao bọc lấy tôi, ấm áp lắm... Nhưng...

...

-"Hm~ một Siren sao! Lần đầu thấy Siren nào đẹp như thế đó! Đẹp hơn vợ ngươi luôn ó Luck-kun~"-

-"Ăn nói nhảm nhí, chủ nhân ngài tính sao đây ạ?"-

Một luồng áp lực đè nặng xuống cơ thể làm tôi chợt tỉnh giấc. Toàn thân tôi đều run rẩy...

-"Yếu đuối, thứ đó không phải Siren. Đó là Mermaid."- Giọng người này lạnh ngắt à...

-"Ehhhh! Mermaid? Vẫn cùng là cá thôi!"-

-"Thứ vô học thức. Nhưng theo tôi nhớ Mermaid đã tuyệt chủng rồi."- Sinh vật có đôi mắt màu hổ phách nhướng mày nhìn chằm chằm tôi.

-"Vậy là một loài hiếm hẻn? Êy êy, bé cá ơi ~ em có muốn đi theo tui hong?"- !?

-"Ta không thích thứ yếu đuối nó không đáng yêu tí nào. Không có vụ đặt tên đâu."- Giọng nói lành lạnh vang lên lại làm cho cơ thể tôi càng run rẩy.

Tôi mím môi, giọng nói run rẩy "Các người... Không phải là con người đúng không?"

~Im lặng ~

Tôi cố gắng ngước đôi mắt lên. Sinh vật với đôi mắt đỏ cười tươi rói chìa tay ra.

-"Tất nhiên rùi! Chúng tui đâu phải sinh vật yếu đuối như thế đâu~ Tui đặt tên cho em nhó! Khó khăn lắm mới thấy một bé Cá đáng yêu nha~ Mizu-chan!"-

Lúc đó tôi không rõ như nào nữa, tôi chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra như bị mê hoặc bởi thứ thuốc nào đó, vô thức chấp nhận lấy cái tên mới.

[Quá trình tiến hóa bắt đầu...]

-"Ngươi tùy hứng quá rồi đó Acacia." - Sinh vật có đôi mắt màu hổ phách nghiêm mặt nhìn về hướng tôi và 'chủ nhân'?

-"Kệ đi~ Để cô ta có thêm việc bớt gây rắc rối."-Chủ nhân giọng nói làm tôi run rẩy nghiêng người, chán nản nói.

-"Eyy!! Xấu tính thực sự xấu tính!"-

...Chào mừng 'tôi' mới? Đây có phải là món quà mẹ để lại cho con không?

...

-"Chị mạnh mẽ thật đó Mizu-san."-

Mạnh mẽ sao? Tôi phì cười.

Không thể nào, tôi yếu đuối lắm.

_______________________..
Tác giả :Dĩ Tư Nhiệt.
✐Tùy bút : Tui viết tùy hứng vậy á, spoil cho mấy bạn các nhân vật và thông tin mới. Cho nhiều ẩn ý đoàn cho vui í mò!
Fact mà ai cũng biết : Mẹ của Mizu chết rồi nhen. Không có vụ hồi sinh đâu.

[Tensei Shitara Slime Datta Ken] - Thất bại chính là khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ