Tâm Loạn

290 37 23
                                    


-Sao rồi?

Lão nhân lớn tuổi ngồi bên thềm khẽ cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, sau đó di chuyển nhìn về phía Jang Se Mi.

-Không sao, phu nhân chỉ là lo nghĩ quá độ. Lát nữa ta sẽ kê vài than thuốc an thần để người dùng, ắc sẽ khỏe lại mau thôi.

-Không có gì bất thường nữa sao?

-Bây giờ thì không, mạch tượng của phu nhân đang dần ổn định.

Jang Se Mi nghi hoặc nhìn vị đại phu kia, nàng đang nghĩ đại phu thời xưa lại lợi hại đến vậy sao? Không có máy móc, thiết bị y tế nào, chỉ cần xem mạch tượng vẫn có thể chuẩn đoán ra bệnh, liệu có chính xác hay là không?

"Tin được không đây"

Lão nhân vuốt nhẹ chờm râu bạc trắng, đôi mắt sáng ngời, nhìn Jang Se Mi cười một cái, trong lòng lại nghĩ, có người còn khẩn trương hơn cả người bệnh nữa sao? không giống người hầu một chút nào? Nữ nhân này chưa từng gặp qua, nàng ta là người mới tới Park phủ làm việc hay sao?

Lee Dong Gi thấy Se Mi rất bất thường, nàng ta ngồi ở một góc, ánh mắt nhìn chăm chú không rời, còn căng thẳng hơn cả nàng. Đại phu đâu có bắt mạch cho Jang Se Mi, nhất thiết phải nhốn nháo như vậy, thật là không có chút kiên dè gì.

Lee Dong Gi gằn giọng một cái, rút tay về. Quay sang nhìn lão nhân trước mặt, điềm đạm, khẽ cuối đầu xuống.

-Đa tạ ngài.

Lão nhân xua tay cười, sau đó cầm theo tai nải đứng lên.

-Phu nhân khách sáo rồi.

Lee Dong Gi lại ngước đầu lên, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, dáng vẻ đoan trang, vô cùng nhẹ nhàng.

-Phía nhà bếp đã chuẩn bị xong, người ở lại dùng một chút rồi hẳn đi ạ.

-Được. Cũng đã lâu không đến đây, chi bằng ở lại một chút.

-Vâng.

Jang Se Mi lại thấy lão nhân này không phải đại phu bình thường. Lee Dong Gi lại gần như rất cung kính với vị trưởng bối này, nhìn bóng dáng thanh thoát của ông ấy đi ra bên ngoài, trong lòng bỗng trở nên thắc mắc.

"Người này rốt cuộc là ai vậy?"

Nhưng cũng không để tâm là mấy, trong mắt Jang Se Mi bây giờ chỉ có một người, nàng chạy đến chỗ Lee Dong Gi đang ngồi thong thả, vui mừng đến tít cả mắt.

-Vậy tốt quá rồi.

Lee Dong Gi nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu.

-Tốt cái gì?

-Phu nhân vẫn khỏe, tuy chưa biết chính xác cho lắm. Nhưng ta cũng yên tâm rồi.

-Yên tâm?

Lee Dong Gi nhếch môi lên, cười một cái. Nữ nhân này là đang lo lắng cho nàng sao? Cười tươi như vậy hẳn là đang rất vui mừng. Nhưng sao lại dùng hai từ "yên tâm" nghe không đúng mực chút nào, nàng làm Jang Se Mi này bận tâm tới vậy sao? Lee Dong Gi lại không hiểu được ý nghĩa câu này của Jang Se Mi dành cho nàng.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ