Chương 12

169 31 4
                                    

Minh Trí đưa Hải Lân tới lớp như mọi hôm, bạn vẫy vẫy tay và chờ Lân đi khuất sau hành lang, sau thì thong thả về lớp mình. Vừa bước vào cửa lớp 11a4 đã nghe thấy tiếng chúng bạn nói năng inh ỏi. Nhưng khác ở chỗ là ánh mắt mọi người dồn vào nhìn bạn kì lắm.

Cứ như đang bàn tán gì đó.

Bạn đi tới chỗ ngồi của mình, để balô lên băng ghế rồi cố lắng nghe một lần nữa. Thằng Gia Minh, nó chả buồn giấu mà luyên thuyên với đứa bạn ngồi cạnh, nhưng không phải là về Minh Trí, mà là về Vũ. Minh nhắc làm bạn mới nhớ, từ sau khi vụ kia xảy ra, thằng này chủ động tránh mặt nó, không nói lý do mà chặn nó trên mọi mạng xã hội. Trí cũng buồn một thời gian vì bạn nghĩ mình với Vũ dù sao cũng là bạn thân, không ngờ nó cũng giống như những người khác mà quay lưng với mình.



- Không ngờ thằng Vũ vậy mà tính đàn bà ghê á mày. Chuyện gì cũng đem lên mạng nói mà chả dám giải quyết bên ngoài. - Gia Minh trề môi, tay phẩy phẩy minh hoạ.

- Ờ, bịa chuyện nhỏ Trí thích con gái là đủ hiểu thằng chả xàm cỡ nào rồi.


Minh Trí nghe tiếng râm ran nói chuyện của tụi bạn, sau đó lại ồn ào như hồi nãy. Bạn nghe tay áo mình giựt giựt, ra là Ánh Như cùng bàn đang gọi nó. Nhỏ đẩy gọng kính tròn thương hiệu, tay vẫy Trí lại gần, ý nói thầm.

- Bạn lên cfs trường mình coi đi. Mọi người đang bàn tán chuyện của bạn sáng giờ đó!
- Hả? - Trí ngơ ngác, nó lục túi quần để lấy máy.

Nhanh thôi, đập vào mắt bạn là một bài đăng ẩn danh, nhưng lý do để người viết bài này không sử dụng acc chính chắc là vì sợ sẽ bị khủng bố chẳng hạn.


[ Xin chào mọi người, mình là Thạch Vũ.

Mình ở đây là để muốn xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ bạn Minh Trí, người mình đã viết bài nhắc đến vào lần trước. Mình đã quá bồng bột và thiếu hiểu biết khi đăng bài không đúng sự thật, cũng như có những chi tiết mình đã thêm thắt vào và dần để câu chuyện đi quá xa. Mình đã được nhà trường yêu cầu đình chỉ học trong một tuần để tự kiểm điểm bản thân.

Một lần nữa, mình mong bạn Trí sẽ nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho những hành động trong quá khứ từ mình. ]

Bạn nghe tiếng tim mình phập phồng. Cảm xúc lẫn lộn.

Khó hiểu, buồn bã, thất vọng, đau đớn.

Sao Vũ lại làm thế với nó? Những câu hỏi mang tính sát thương cao như thế cứ liên tục nảy ra trong đầu Minh Trí. Rồi nó cứ đứng đờ người ra, thấy lưỡi mình như bị mèo tha mất, đến ú ớ vài từ cũng không làm được.

Nó cầm điện thoại, đọc đi đọc lại từng chữ, rồi không biết từ đâu có mấy giọt nước rơi xuống màn hình. Trí biết, nó chẳng kiềm chế nổi nữa. Nó cảm nhận hốc mắt mình đau đau, rồi dần chuyển sang đỏ lòm vì nó dụi mắt vào tay áo quá nhiều, mọi thứ mờ dần và đến khi con nhỏ ngẩng đầu lên, nó thấy một bóng hình quen thuộc mang theo gương mặt hớt ha hớt hải chạy đến với nó, trên trán người ấy còn vương lại vài giọt mồ hôi. Đôi mắt Hải Lân ánh lên tia lo lắng rõ ràng, nhỏ thấy bụng mình quặn lại khi nhìn Minh Trí khóc.

Ngay khi cả lớp vẫn đang hoang mang chưa hiểu tại sao đứa này lại đứng như trời trồng rồi khóc thảm đến thế, thì đứa kia đã kéo tay nhỏ chạy biến đi đâu.

Hôm đó, Trí với Lân mỗi đứa bị trừ hai mươi điểm vì cúp tiết không phép.





;





- Ngoan, nín đi nhớ. Nếu cứ khóc thế này thì chắc mai phải đeo kính đi học mất thôi.

Hải Lân lấy khăn giấy, gấp gọn rồi nhẹ nhàng chấm lên đuôi mắt nhỏ. Tay nó từ lúc ở trường đến giờ là quán net vẫn chưa một giây nào buông khỏi Minh Trí. Nó siết tay bạn lâu lắm, chỉ sợ rời ra là bạn lại khóc nấc lên. Nãy giờ nịnh mãi vẫn còn rưng rức chưa nín.

Tất cả là tại cái thằng bạn chó đẻ như Vũ. Khiến Trí của nó khóc đến nỗi không biết trời trăng mây sao gì.

Lân ôm mặt nhỏ, ép nó ngước lên nhìn mình.

- Tao nhớ Trí tinh nghịch của tao rồi. Đứa mà lúc nào trong mắt cũng là tao, đứa cười vui đến nỗi tít hết cả mắt, và đứa lúc nào cũng khen tao xinh ấy.

- N-nhớ lắm... - Lân ỏn ẻn, sao mà nó ngại quá chừng. Nhưng nó bặm môi, cốt là để dỗ cho Trí nhà nó nín khóc.. nên dù có ngại thế nào nó cũng chịu được.

GẶP GỠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ