1

174 10 31
                                    

"Em thích gió tháng ba, thích mưa tháng tư, thích cái nắng của mùa hè cũng thích cái lạnh của mùa đông nhưng em thích nhất vẫn là anh"

"Anh Chris, em thích anh, vô cùng thích anh. Nếu anh muốn tìm người yêu, thì hãy suy xét đến em"

Không thể tưởng tượng được một người có vẻ không được thông minh như thằng bé lại tỏ tình với tôi bằng cái câu thơ ca lãng mạn như vậy.

Tôi cùng Rafael Leao cứ thuận theo con tim mà về bên nhau, và hôm nay là ngày tôi dọn vào nhà em ấy ở.

"Anh.....anh có muốn vào ở chung một phòng với em không?"

Tôi nghe thế cũng khá ngượng, "Em không muốn chung phòng với anh sao"

Rafa nghe thế thì sợ tôi giận, liền quơ tay múa chân giải thích, "Không có, em không có ý đó chỉ là....chỉ là...."

Chỉ là cái gì thằng bé mãi chẳng thể nói được, tôi cũng không hỏi tiếp, trực tiếp đẩy đồ mình vào phòng ngủ, thằng bé thấy thế thì lủi thủi đi phía sau.

Thật ra tôi biết nguyên nhân Rafa do dự, thằng bé sợ tôi ngại.

Từ khi xác định mối quan hệ yêu đương đến nay đã hơn nửa năm, hành động thân mật nhất mà chúng tôi làm chính là hôn môi, mà số lần chạm môi còn phải đếm trên đầu ngón tay còn dư.

Khi hôn, thằng bé cũng phải xem xét rằng tôi có thật sự muốn hay không mới dám hôn sâu. Cũng vì thế mà về phương diện kia, Rafa chưa từng nhắc đến, cũng không nhân lúc tôi lơ đãng mà có những hành động vượt mức.

Tôi biết đây là vấn đề của tôi, tôi yêu Rafa nhưng tôi vẫn rất ngại khi tiếp xúc thân thể thân mật như vậy.

Bởi thế nên khi tôi hỏi rằng liệu tôi có thể dọn vào sống chung hay không, hại thằng bé đang uống nước mà bị sặc.

"Anh muốn ở cùng em hả?"

Rafael hỏi tôi câu này cả trăm lần mới thật sự tin rằng tôi là đang nghiêm túc.

Tôi yêu Rafael Leao, cho nên tôi không nỡ nhìn thằng bé vì tôi mà cẩn thận như vậy.

Thế mà không ngờ vừa dọn đến thằng bé ngốc này lại sắp xếp căn phòng khác cho tôi ở, nói không tức giận là nói dối đó nhưng tôi cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Vốn không có hi vọng gì ở một cậu nhóc choi choi như Rafael, cảm thấy vốn tính cách nhạt nhẽo của mình thì thằng bé sẽ sớm mà chán thôi, thế mà thằng bé luôn làm tôi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Tôi là một người khá hướng nội, hồi mới đến AC Milan, ngoài trừ anh Oliver Giroud là thân thiết ra thì những người khác tôi chỉ từng nghe tên trên báo đài hoặc qua miệng các đồng đội ở câu lạc bộ cũ mà thôi. Anh Giroud cũng biết tính tôi, sợ không thể hòa nhập được với mọi người, cho nên anh ấy đi đâu cũng kéo tôi theo.

Anh Giroud ở AC có mối quan hệ rất tốt với mọi người, nhưng thân nhất vẫn là mấy người anh em ở tuyển Pháp và "út khờ" Rafael Leao mà mọi người ở AC hay đùa.

Ban đầu tôi không có hứng thú xem xét cái cậu "út khờ" Rafael Leao này cho lắm, cũng không có ý thân quen gì với thằng bé này, bởi vì thằng bé nói nhiều quá, ngồi bên cạnh tôi nói mãi không hết chuyện. Lúc đầu theo phép lịch sự tôi sẽ cố gắng trả lời lại, dần về sau biến thành một mình thằng bé nói, còn tôi chỉ có nhiệm vụ nghe mà thôi.

RafaChris || Thằng Bé Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ