dành tặng cho min_su2109
Moon Hyeonjoon x Choi Wooje
🌙 and ⚡
.
Đọc với một cái đầu lạnh, vui lòng không áp dụng vào thực tếWarning: out of character | boyxboy | one night stand?
Tags : Top!Moon Hyeonjoon x Bot!Choi Wooje; Hyeonjoon là nhân viên nhưng đi làm vì đam mê; Wooje là sinh viên ngành nghệ thuật; tình một đêm; không có dirty talk quá khỏe hahaha; không biết viết sex, thật đấy, nên nó dở ẹc; khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc.
.
Tám giờ mười bảy phút tối, và bây giờ Moon Hyeonjoon phải ra tiệm cà phê của thằng bạn Lee Minhyung để giết thời gian trong khi đợi một cuộc điện thoại từ người yêu, vì em người yêu của gã đã biến mất khỏi nhà từ sáng sớm, như bao lần khác.
Moon Hyeonjoon cũng không bất ngờ lắm, vì em yêu của gã là một cậu sinh viên ngành nghệ thuật, và em ấy thường biến mất để đi đây đi đó tìm cảm hứng, lần đầu tiên em ấy biến mất như vậy gã đã lo sốt vó lên, gọi đến cháy máy nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia "anh đừng lo, em đi tìm cảm hứng sáng tác ấy mà, mai em về".
Người yêu của gã là một cậu nhóc đáng yêu, sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật, và có hơi ranh ma, một chút thôi.
"Sao thế, em yêu mày lại đi tìm cảm hứng à?"
Câu hỏi của bạn gã, Lee Minhyung đã lôi gã về với thực tại, nhìn thằng bạn thân hỏi với vẻ mặt cười cười thiếu đánh, gã cũng hậm hực trả lời
"Ừ, chắc là tìm cảm hứng cho tác phẩm tốt nghiệp của em ấy, mà không biết lần này em ấy lại bày ra trò gì nữa."
Lee Minhyeong cũng không lạ gì với cái tính cách có đôi chút kỳ lạ của em trai người yêu gã. Nói đâu xa chứ, cái lần đầu tiên Choi Wooje đột ngột biến mất, chính gã cùng với Moon Hyeonjoon đã đi tìm em ấy cơ, thậm chí còn muốn báo cảnh sát tìm trẻ lạc nữa, nhưng mà nhờ Ryu Minseok ngăn lại nên mới không xảy ra.
Nhưng thật đáng tiếc, Ryu Minseok bây giờ đang bận làm luận văn thạc sĩ, vì thế Lee Minhyeong mới không thể hỏi tung tích của Choi Wooje giùm Moon Hyeonjoon.
Nên bây giờ mới có cảnh Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong ngồi chết dí ở quán cà phê đây.
Thời gian và địa điểm mà Choi Wooje trở lại luôn là tám giờ ba mươi phút tối, đúng mười hai giờ ba mươi phút kể từ khi biến mất, luôn luôn là như vậy, và luôn luôn ở đây.
Chờ mãi, cũng mệt chứ, nhưng hình như Lee Minhyeong đã thấy cái gì đó thấp thoáng ngoài cửa.
Một bóng người bước vào, cửa mở làm tiếng chuông kêu leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Eyes blue like the Atlantic
FanfictionIdea from: https://vt.tiktok.com/ZSLvqS24R/