Chapter 19: Nineteen

166 21 2
                                    

Philip đề nghị Hermione và Draco ở lại uống vài tách trà. Họ đồng ý – mặc dù, phải mất một chút thời gian để thuyết phục Draco – và Philip giúp họ giải trí bằng những câu chuyện về 'những ngày tốt đẹp hơn' của ông ấy; những năm tháng ông làm việc trong lĩnh vực Địa chất và Khảo cổ học, cũng như việc ông cuối cùng đã tiếp quản Hiệu thuốc sau cái chết đột ngột của vợ mình như thế nào.

Sau hai tách trà, họ nói lời tạm biệt với Philip. Hermione thận trọng với việc ở lại quá lâu này, và cô có thể thấy Draco đang nóng lòng muốn đi. Khi họ rời khỏi cửa tiệm thì trời đã tối rồi. Hoàng hôn nhuộm màu cam nổi bật và đường phố yên tĩnh hơn so với khi họ đến chiều hôm đó; buồn ngủ, tĩnh lặng, giống như một tổ ong ban ngày đang dần lắng xuống vào hoàng hôn.

Đó là một đêm tuyệt đẹp, mát mẻ và dễ chịu, và cô có thể nhận ra bầu trời sẽ thoáng đãng; hoàn hảo để ngắm sao.

Khi họ đi dọc những con phố yên tĩnh, Draco tỏ ra ít nói và dè dặt. Cô hiểu tốt nhất nên để mọi chuyện như vậy, để hắn có vài phút ở trong đầu nơi hắn có vẻ thoải mái nhất.

Không ai nói một lời về những khám phá họ đã thực hiện ngày hôm nay, như thể họ đã có một thỏa thuận ngầm là sẽ giải quyết tất cả sau này.

Thay vào đó, họ tận dụng cơ hội để tiếp thu mọi thứ một cách riêng tư, tìm hiểu và liên kết các chi tiết, biết rằng bất kỳ mối liên hệ nào mà một trong số họ không thể tạo ra thì người kia sẽ làm được – một tương hợp tự nhiên dường như đến một cách bất ngờ trong mối quan hệ hợp tác của họ.

Đến bây giờ cô biết rằng khi cả hai cùng nhau suy nghĩ, bằng cách nào đó họ luôn có thể tạo ra những thân rễ kiến thức phức tạp – các chuỗi và hệ thống gốc rễ của tư duy kết nối và lặp lại với nhau như mạng nhện cho đến khi chúng tạo thành một giả thuyết hoàn chỉnh, có cấu trúc.

Họ bước đi trong sự im lặng thoải mái dọc vỉa hè vắng vẻ, ngắm nhìn những ánh đèn đường nhấp nháy khi bầu trời chuyển từ màu cam sang xanh đậm. Hermione cầm Viên đá Phục sinh trong túi, quay nó và đưa ra giữa ngón cái và ngón trỏ.

Họ vòng qua một góc phố dọc theo một con phố rộng rãi, yên tĩnh với hàng cây hạt dẻ, lá xanh tươi dưới những cột đèn. Khu vực này chắc hẳn là khu dân cư – những chiếc ghế gỗ được đặt ở hai bên lối đi bộ, cách đều nhau giữa những thân cây nhẵn nhụi, và các tòa nhà dường như có thiết kế và kiểu dáng phù hợp với cuộc sống hàng ngày của người dân, không gây quá nổi bật hay sang trọng. Họ đi ngang qua những tòa nhà chung cư cũ nhưng trông ấm cúng, nơi một vài cư dân hút thuốc trên ban công, nhìn Draco và Hermione đi qua với vẻ thích thú nhẹ nhàng.

Sau đó, một tiếng cười xa xa và âm trầm trầm của âm nhạc vang lên, cả hai đều hòa quyện với giọng nói vui vẻ, ăn mừng của một đám đông nhỏ. Hermione đoán chắc đó là một đám cưới. Cô tăng tốc để vượt qua Draco, sải bước ngang qua hắn như thể đang thực hiện một nhiệm vụ. Cô liếc mắt dọc theo con phố, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, lần theo chúng như vết bánh mì vụn.

"Granger?"

Cô phớt lờ hắn, đi nhanh hơn, ngày càng gần hơn với âm nhạc. Khi vòng qua một khúc cua, băng qua một hàng cây rậm rạp khác, cô tìm thấy.

[Dramione] Soft As It Began - by rubber_soul02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ