CHƯƠNG 11: GÀ HẸN ĂN CƠM

185 27 1
                                    

Hôm nay Đỗ Cảnh Hú mặc bộ đồ Tây cổ điển màu nâu, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh xe. Quý Nguyễn vừa ra khỏi cửa đã thấy ngay.

Chờ cậu lại gần, Đỗ Cảnh Hú mỉm cười mở cửa ghế phó lái, bắt chước Quý Nguyễn lần trước mà đặt tay lên nóc xe.

"Mời cậu." Đỗ Cảnh Hú mời Quý Nguyễn lên xe.

Đến khi Quý Nguyễn ổn định chỗ ngồi rồi hắn mới thả tay xuống, lịch thiệp đóng cửa xe.

Quý Nguyễn rất hưởng thụ chăm sóc của Đỗ Cảnh Hú, hơn nữa khi xuống xe, yên tâm thoải mái chờ Đỗ Cảnh Hú mở cửa xe giúp cậu.

Những hành động lịch thiệp này đều là những chi tiết nhỏ được nhắc đến trong sổ tay hẹn hò.

Đỗ Cảnh Hú cũng đã chuẩn bị!

Nhà hàng rất có phong cách, khoảng cách giữa các bàn xa nhau, không lo bị làm phiền. Bàn Đỗ Cảnh Hú đặt gần cửa sổ, còn có thể ngắm khung cảnh bên ngoài.

Quý Nguyễn nhanh chân đến trước, kéo ghế mời Đỗ Cảnh Hú ngồi. Đỗ Cảnh Hú bất ngờ không thôi, hắn nhướn mày nhìn Quý Nguyễn, bước đến cái ghế đối diện, kéo ra...

"Cậu Qúy, mời cậu."

Ban đầu Quý Nguyễn không hiểu, nhưng cậu nhanh chóng hiểu rõ, cười lớn.

Con đực mà, thỉnh thoảng đều rất muốn chứng tỏ sức mạnh.

Động vật cũng thế, loài người cũng vậy.

Nhân viên phục vụ tiếp cả hai nhìn thẳng, đứng bên cạnh xe đẩy nhỏ, nụ cười treo bên môi vẫn bình tĩnh không gấp gáp.

Chờ hai vị khách ngồi xuống, nhân viên thân thiện giới thiệu thực đơn tối nay.

Cuối cùng kéo sự chú ý của hai người đến xe đẩy, hắn nói: "Quý khách có thể nếm thử rượu vang của chúng tôi, tất cả đều được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp mấy ngày trước thôi, do chính tay ông chủ tôi ủ."

Đỗ Cảnh Hú nghe xong thì cảm ơn nhân viên phục vụ, sau đó hỏi Quý Nguyễn: "Cậu uống không?"

Quý Nguyễn suy nghĩ một chốc, cậu không thích rượu vang lắm, nhưng mà...

Quy tắc thứ năm cần chú ý trong buổi hẹn với nàng:

Biết quan sát, thỏa mãn nhu cầu của đối phương kịp thời, không chăm chăm vào sở thích cá nhân.

Vì thế, cậu quan sát thật kỹ biểu cảm của Đỗ Cảnh Hú, nhìn một vòng từ mắt đến khóe miệng, không bỏ qua tấc "đất" nào.

Đỗ Cảnh Hú bị cậu nhìn miết cũng khó hiểu bèn dời mắt về phía xe rượu.

Quý Nguyễn nhận được tín hiệu ngay: Anh ấy muốn uống.

"Chai kia đi." Quý Nguyễn chỉ chai rượu mà Đỗ Cảnh Hú đã nhìn, tiếp theo lấy một trăm đồng ra đưa cho nhân viên phục vụ: "Xin chào, phiền cậu lấy dùm tôi lon coca được chứ? Tiền dư cậu cứ giữ xem như tiền boa."

Nhân viên phục vụ mặt không đổi sắc nhận tiền: "Vâng, hân hạnh phục vụ cậu."

Quý Nguyễn: "Cảm ơn."

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ