23

247 19 0
                                    

khi cả đoàn người đặt chân được đến khu vực tập trung của trường thì đồng hồ đã điểm hai giờ chiều hơn, ánh nắng chói chang kèm theo khí hậu oi bức pha thêm phần ẩm thấp đến từ trận mưa tối qua khiến cho khu rừng hiện tại như trở thành một nơi cực hình cho những đứa trẻ đến từ khrung thep, và hội nhóm tám người cũng là một trong số những đứa trẻ đó

" hới, không biết đâu em muốn đi về "

phuwin là đứa sôi nổi nhất từ lúc băng rừng đến lúc tới được khu tập trung nhưng cũng không thoát khỏi một màn khó chịu của không khí nơi đây, mặt cắt không còn giọt máu lòng ngực lên xuống liên tục vì đang cố gắng tìm oxi để hô hấp môi em cũng vì thế mà tái nhợt đi nhìn tổng thể phải nói là tàn tạ

" bây giờ mày mà lội ra được tới ngoài chỗ đỗ xe, tụi tao sẽ bái mày lại sư phụ "

fourth hai tay chống nạnh, nuốt nước miếng ừng ực để trả lời vì cổ họng đã sớm khô khốc sau chuyến đi bộ đường dài

" mày khỏi, tao chắc luôn là nó đi tới được cái góc cây kia là nó ngã ngang rồi "

joong chen vào, hiện tại cậu ta cũng không khá khẩm gì hơn khi nói thì chống lên hai đầu gối của bản thân mặt cuối sát xuống vì mệt mà không ngước mặt lên nổi

" thôi thôi mệt quá, hôm nay xin phép không tiếp lời tụi bây tao mệt rồi "

thằng nhóc satang thì là đứa tinh ranh nhất, đang nói giữa chừng đoạn giả vờ ngất xỉu thì lựa ngay vai winny đang đứng nghỉ mệt mà dựa vào rồi vòng tay ôm cứng ngắt khiến cho đàn anh không khỏi bực bội trong người mà muốn lấy tay quánh nó một trận bầm dập

" làm ơn thả tao ra đi, tao sắp chết rồi " - winny van xin

" làm người yêu em đi, anh sẽ được ôm em " - satang cáu kỉnh đưa ra điều kiện

"thôi vậy ôm tiếp đi, tao ổn "

nhận được lời từ chối từ đàn anh mà bản thân thích khiến cho satang không khỏi đau lòng mà đổ gục xuống nền cỏ ẩm ướt của khu rừng làm cho cả bọn một phen cười mệt nghỉ nhưng lại có hai con người không thể nào cười nổi vì những suy tư trong lòng lúc này

" rồi sao mà nắm tay đi một đoạn rồi mà vẫn còn im ru vậy "

" hỏi thiệt luôn là không chịu làm lành đó hả "

fourth và gemini khẽ nhăn mặt khi lên tiếng hỏi đến anh và em, lòng tự hỏi sao hai đứa này giận dai dữ vậy

" không có gì cả chỉ là mệt nên không nói chuyện với nhau thôi " - em xua tay giải thích

" hay ha, nãy thì nói do không có chuyện gì để nói còn giờ thì lấy mệt làm cớ, tụi tao còn lạ hai bây quá? " 

sau khi nghe câu nói từ cậu bạn dunk natachai của mình thì pond cũng đã xịt keo và đóng băng tại chỗ được vài phút, đúng là không có gì qua mắt được đám bạn của anh đặc biệt là dunk natachai vì con mắt của nó như là một cái máy dò vậy dò được đến tận lòng người

" thôi đủ rồi, thật sự là không có chuyện gì xảy ra chỉ là do hôm nay bọn tao không nói chuyện được với nhau thôi "

pond đưa hai tay ra trước báo hiệu cho cả bọn dừng trò đùa này lại vì hiện tại lòng anh cũng đang rối như tơ vò không hiểu vì sao tình yêu gà bông của bản thân sáng hôm qua còn mặn nồng mà hôm nay thì lại như các cặp đôi đang dần chán ghét nhau, pond thật sự rất đau đầu

" các em tập trung lại nào bây giờ thì cô và cô chủ nhiệm của lớp mười a bảy sẽ phân chia nhóm dựng lều và nhóm nướng đồ ăn nhé còn chỗ ngủ thì mỗi lều sẽ chứa được bốn người nên các em tự phân nhóm và chọn bạn cùng lều nhé "

•  •

" phuwin đeo gùi lên lưng đi rồi anh và em đi tìm thức ăn "

pond vừa nói dứt câu thì lấy tay chỉ về phía chiếc gùi được chuẩn bị sẵn đặt cạnh chỗ bếp nướng, đúng thật là trớ trêu khi phuwin đang cố tránh mặt anh người yêu của mình thì ông trời cứ đưa đẩy khiến cho hai người trở về bên nhau. đúng vậy ! thật sự là phuwin và pond được phân công cùng nhau đi tìm thức ăn trong rừng đó !!!!!

" dạ " - em đáp bằng tone giọng nhỏ nhất có thể ngày hôm nay mỗi khi mở miệng định nói chuyện với pond thì như có gì đó chặng ở nơi vòm họng khiến lời nói khó có thể tuôn ra hơn mọi khi mới khổ ấy chứ

hai người sau khi chuẩn bị hết tất cả các dụng cụ để đi thu hoạch vật liệu nấu ăn như là dao, kéo, găng tay, . . . thì bắt đầu lên đường để thi hành công cuộc tìm thức ăn được giao cho, men theo con đường cằn cõi trơn trượt ở phía trước có hai thân ảnh một to một nhỏ tiếng thẳng vào rừng sâu

thứ hai, 04/09/2023

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

cái gùi : là cái giỏ được một số dân tộc miền núi đeo ở đằng sau để đựng đồ á mọi người

chap này có lẽ là chap ngắn nhất tui từng viết luôn á nhưng mà không hiểu sao hôm nay tui không suy nghĩ được gì hết kiểu trống rỗng nhưng mà tui không muốn để mọi người chờ đợi quá lâu nên tui quyết định viết tiếp những gì đơn giản nhất tui có thể nghĩ ra mong mọi người không chán ghét điều này nhé 💙

pond x phuwin - chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ