(❁'◡'❁)

248 15 1
                                    


Gần đây, cậu nghe nói nam sinh trung học tương đối đắt khách, giá cả so với người bình thường cao hơn một chút. Thế là cậu đào lại bộ đồng phục cấp ba cũ và chiếc thẻ học sinh đã lâu không sờ tới để ra ngoài tìm khách hàng.

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, cậu không thể không ra ngoài sớm kiếm sống. Cậu không thường xuyên làm những việc này, chỉ lúc rảnh rỗi mới cầm mấy bao thuốc lá ra ngoài, mượn lý do bán thuốc hỏi những chủ xe đang đậu ven đường có cần thả lỏng một chút hay không.

Nhiều người trên xe chỉ muốn hút một điếu thuốc, thuận tiện chạm vào tay cậu, pha vài trò đùa không vui chút nào.

Trong những trường hợp như thế này, cậu luôn nhẫn nhịn và nở một nụ cười khó chịu.

Đại đa số mọi người sau khi hỏi giá xong đều cười rồi rời đi, còn một số khác sẽ mắng cậu vài câu rồi nhổ một bãi nước bọt.

Nếu may mắn, cậu cũng có thể gặp được những vị khách thực sự có nhu cầu.

Trên con phố này có nhiều nữ giới hơn nam giới, nhưng bộ đồng phục học sinh trắng tinh đã được giặt nhiều lần vẫn phát ra ánh sáng giữa một đám đùi đen và lưới đánh cá.

Dù đã ra xã hội nhiều năm nhưng cậu không hề già đi chút nào bởi chàng trai này có khuôn mặt không hề phù hợp với tuổi thật. Bộ đồng phục học sinh màu trắng mặc trên người không hề đem lại sự khác thường, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng đây chỉ là một nam sinh trung học.

Mắt thấy người càng ngày càng ít, nếu không lấy lại tinh thần tìm kiếm khách hàng thì cả con phố sẽ trở nên vắng tanh.

Huang Renjun mạnh dạn đi tìm chiếc xe nổi bật nhất.

Từ lúc nãy, chiếc xe đã dừng ở ven đường không nhúc nhích, lúc sắp tới gần, Huang Renjun thấy rõ mặt người ngồi trên ghế lái, lập tức nổi lên ý định muốn sủi, nhưng cửa sổ xe đã bị người đàn ông bên trong hạ xuống.

Cậu xịt keo ngay tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ luống cuống tay chân nhìn người đàn ông trên xe.

Hắn nhìn cậu, ngoắc tay để cho Huang Renjun đi qua.

Cậu đã gặp qua người đàn ông này rất nhiều lần, dáng vẻ rất đẹp trai, tuấn tú, thường xuyên xuất hiện trên con phố này, mỗi lần đều ngồi trên một chiếc xe sang trọng, nhưng cả nam hay nữ đều không dám tiến đến quấy rầy hắn.

Huang Renjun cũng vậy.

Người đàn ông lười biếng ngước mắt lên, gọi: "Cho tôi một điếu thuốc."

Huang Renjun ngẩn người, lần đầu tiên cậu nhìn người đàn ông này ở cự ly gần như vậy nên không thể phát ra được tiếng nào.

"Còn nữa không? Tôi muốn hút thuốc."

Nhìn cậu trai trước mặt sửng sốt, Jung Jaehyun hỏi lại.

Huang Renjun lúc này mới tỉnh táo lại.

"Ừm... Thưa ngài, tôi không bán thuốc lá. "

"Ngài có muốn thư giãn không?"

Jung Jaehyun nhướng mày, đánh giá cậu.

Huang Renjun còn trẻ, mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng đã được giặt rất nhiều lần, thoạt nhìn tựa như một cậu học sinh nghèo vì cuộc sống mà phải bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

[EDIT | JaeRen] Sau đêm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ