Trời bên ngoài đã tạnh cơn mưa như thác đổ từ lúc nào, chỉ là vẫn mang dáng vẻ âm u và trầm lặng sau một đêm đầy giông tố, chưa tan hết được làn mây xám xịt ngoài kia. Mặc cho bên ngoài ẩm ẩm hơi lạnh buốt và sương mù, bên trong căn phòng ngủ vẫn toả ra ấm áp đến không ai nỡ phá tan đi.
Giường ngủ hiện hữu hình ảnh hai cô gái ôm lấy nhau, cô bao bọc cho đối phương và cả giấc ngủ quý giá của em, em cuộn tròn trong lòng cô, đầu gối lên cánh tay mang đầy an tâm kia mà cứ muốn nằm mãi, ngủ cả ngày cũng được nữa.
Nhưng cơ hội quý giá như thế này, ngủ thì phí lắm...
Đỗ Hà không như người khác, em hiếm khi thức dậy sớm hơn cô nên mong muốn được nhìn gương mặt say ngủ đang cận kề mình. Đôi mắt to tròn mở ra, hoàn toàn sáng rỡ, không giống như vừa mới ngủ dậy, mà chính xác hơn là mỗi khi Đỗ Hà nhìn Lương Linh, đôi đồng tử luôn giãn ra hết mức để được nhìn rõ hơn, kĩ hơn và đặt tâm tư lên cô nhiều hơn.
Nhìn vầng tráng cao, nhìn đôi chân mày thanh, nhìn đôi mi cong nhẹ, nhìn cả mi mắt đang che cho giấc ngủ và tâm hồn cô, nhìn sóng mũi thẳng, nhìn đôi môi mềm mại hồng hào mà không chút son, nhìn cả gương mặt mà em chỉ dám giữ tâm tư yêu mến trong lòng bao lâu nay.
Em thích cô...
Đỗ Hà thích Lương Linh lắm...
Thích chị lâu lắm rồi...
Thích chị từ lần gặp đầu tiên...
Hơi thở đều đặn của Lương Linh đã trấn an cho trái tim đang loạn nhịp của Đỗ Hà. Gần như vậy, cận như vậy, hơi thở cả hai hoà vào nhau, tan vào không khí nồng đượm hương vị ngọt ngào làm Đỗ Hà thoả mãn mà mỉm cười. Được cô bao bọc cả đêm, cánh tay vẫn còn ôm ấp lấy vòng eo của em, cảnh tượng này còn đẹp hơn trong mơ gấp ngàn lần, lại không kiềm chế được đôi mắt hướng về gương mặt còn say ngủ kia.
Càng ngắm nhìn càng say đắm...
Càng ngắm nhìn càng khó rời mắt...
Càng ngắm nhìn lại càng yêu...
Yêu đến khảm vào trong tâm trí của một thiếu nữ đôi mươi...
Tựa một nhà điêu khắc đã miệt mài suốt năm năm qua...
Đỗ Hà yêu nhất là gương mặt lạnh lùng của Lương Linh, cũng ghét nhất là gương mặt lạnh lùng của Lương Linh. Lạnh lùng, khó gần, nhưng khiến nhiều người phải thổn thức và mong nhớ, trong đó có Đỗ Hà. Đương nhiên, gương mặt lạnh như băng mà ăn tiền kia chưa thuộc về Đỗ Hà nên em không thể ngăn ai phá vỡ lớp băng kia để thấy được nụ cười ấm áp.
Hừ, dù đang say giấc nhưng vẫn lạnh lùng! Nhưng đẹp!
Đỗ Hà thấy mi mắt Lương Linh chuyển động, vội nhắm mắt giả vờ ngủ, để cô mà biết em thức dậy trước thì đừng mong được ôm thêm một lần nào nữa!
Lương Linh ôm Đỗ Hà ngủ một mạch đến sáng, còn rất hưởng thụ mà không muốn dậy, nhưng hình như có gì đó không ổn với cô thì phải...
Lương Linh giật mình tỉnh giấc, quên mất là đêm qua đã nói chỉ ôm em một lúc, đến khi em ngủ thì cô sẽ buông ra, bây giờ lại thành ra cả đêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINH HÀ] Khi LTL là tsundere...
FanfictionKhi LTL ume, "nghiện mà còn ngại" ĐTH sẽ...