Chương 12: Lang Lang

180 16 1
                                    

Kỷ Tú Niên im lặng vài giây: "Đây là chuyện riêng của tôi."

Chu Lang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không nói được à?"

"Người nhà à?" ML

"Già hay trẻ?"

Là... chồng, là người yêu, hay là con cái?

Kỷ Tú Niên nhìn về phía trước, bờ mi dài khẽ đổ bóng xuống gương mặt nàng: "Chuyện này không liên quan đến cô."

"Vậy chị cũng không cần phải khuyên nhủ tôi. Tôi nói gì, tôi làm gì cũng đều không liên quan đến chị."

Chu Lang mở cửa xuống xe, bị gió đêm thổi cho tỉnh táo đôi chút, cô nhanh chóng đi về phía trước.

Kỷ Tú Niên ngóng nhìn bóng đêm dày đặc, vẫn chưa lái xe đi.

Nàng không thể nặng lời với Chu Lang, càng không thể tranh cãi với em ấy được.

Bởi vì nàng vẫn ôm nỗi hổ thẹn với em.

Bởi vì... nàng là người đã thất hứa trước.

-

Thứ hai.

Kỷ Tú Niên đang soạn bài ở văn phòng thì có người gõ cửa.

"Cô Kỷ ơi, giờ cô có rảnh không ạ?"

"Khương Duyệt à? Có việc gì không?"

Một cô bé mặc áo hoodie hồng nhạt bước vào, mỉm cười: "Em có vài thứ muốn hỏi cô ạ."

Kỷ Tú Niên dành thời gian để phụ trách hướng dẫn Hội học sinh tập luyện tiết mục nhảy, Khương Duyệt lại là hội phó nên thường xuyên tìm nàng hỏi về vũ đạo.

"Lát nữa tôi có việc, nửa tiếng đủ không?"

"Đủ ạ! Chỗ này, chúng em định làm động tác phất tay trước rồi đổi đội hình, sau đó..."

Khương Duyệt có rất nhiều ý tưởng cho sân khấu này, các vấn đề cũng đều rất nhỏ nhặt nên Kỷ Tú Niên giúp đề xuất vài ý kiến xong cũng chỉ tốn hơn mười phút.

Cô bé cất sổ tay đi, lấy một hộp bánh hoa tuyết ra từ trong túi: "Cảm ơn cô giáo Kỷ. Cái này do câu lạc bộ của em làm, các bạn ấy bảo em mang cho cô một hộp."

Kỷ Tú Niên không nhận nhưng Khương Duyệt vô cùng nhiệt tình: "Không tốn tiền đâu, là do em... là do chúng em làm cùng nhau, bọn em đều rất biết ơn cô mà!"

"Vậy được rồi," Kỷ Tú Niên nhận lấy, "Không có lần sau đâu đấy."

"Vâng ạ!"

Cô bé không giấu được vẻ vui mừng: "Cô có thời gian đến xem tiết mục lần này của bọn em không ạ?"

Kỷ Tú Niên ôn hòa nhìn nàng: "Xin lỗi em, tôi không đến được."

"Bọn em..."

Khương Duyệt hơi thất vọng, nhưng lúc đối diện với đôi mắt trong trẻo không nhiễm chút bụi trần của nàng, cô bé đột nhiên không nói nên lời.

"Được rồi, tôi phải đi đây."

"À, vâng ạ."

Khương Duyệt kéo khóa cặp sách lên, chậm rãi bước ra ngoài cùng nàng. Cô đang chuẩn bị nói gì đó thì bị Kỷ Tú Niên giơ tay cắt ngang: "Em về trước đi."

Nhất Nhãn Vạn Niên - Cô Hải Thốn QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ