Đêm đông ở Seoul rất lạnh, nhưng Han Wangho chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng. Cái lạnh làm chóp mũi cậu đỏ bừng. Han Wangho nâng chén canh chả cá rồi vừa thổi vừa nhét miếng chả cá được nấu mềm cuối cùng vào miệng.
Cậu vừa trở về từ Nhật Bản, mới ở nhà ngủ được hai ngày mà giờ đã bị kéo ra gặp bạn bè. Đẩy cửa phòng vip ra, quả cầu disco lóe đủ màu sắc, còn mấy cậu bạn thì hát ca om sòm. Han Wangho nhìn thấy trên bàn chất đầy chai rượu bèn thở dài, cậu biết chắc hôm nay mình sẽ chẳng thể thoát được bữa nhậu này rồi.
May mắn trước khi tới cậu đã ăn chả cá lót bụng. Thậm chí, lúc này đây, cậu đang bắt đầu cảm ơn bản thân đã chọn cái áo gió mỏng này chỉ vì muốn ăn diện. Nếu không, cậu cũng chẳng lạnh đến mức phải vội vào quán ven đường mua chả cá để ăn.
Hết bị ôm hát hai bài ca kinh điển, Han Wangho lại phải uống một đợt rượu. Cậu nghe kể nào là nhà ai vừa sinh con, ai vừa đi đâu làm huấn luyện viên. Han Wangho thấy nhức hết cả đầu, cậu vội lấy cớ muốn đi ra cửa hàng tiện lợi để trốn ra ngoài.
Trong nháy mắt, khí lạnh len lỏi khắp cơ thể cậu, cơn chóng mặt ban nãy cũng nhanh chóng biến mất.
Thời gian của cậu như ngưng đọng - Han Wangho vừa đi về phía cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường vừa suy nghĩ lung tung. Dường như tất cả những người khác đều nhanh chóng tìm được con đường mới, cho dù là tiếp tục ở lại sân thi đấu, lui về phía sau hậu trường hay là lập gia đình. Có vẻ là chỉ có một mình cậu mơ màng đứng tại chỗ, hai hướng đi đều chẳng có tí tiến bộ nào. Chuyện này làm cho cậu không khỏi cảm thấy có chút bối rối.
Cửa hàng tiện lợi này khá nhỏ nên dù trời đã khuya nhưng kệ hàng vẫn còn đầy. Cũng may, ngoài nhân viên của cửa hàng thì chỉ có mình cậu. Han Wangho đứng ở chỗ giao của hai lối đi, cậu cúi người, nghiêm túc nghĩ xem nên mua loại vitamin C nào.
Cửa lại bị đẩy ra, Han Wangho cũng chẳng quan tâm chuyện đó cho lắm. Cậu cầm một lọ vitamin lên rồi nheo mắt xem bảng thành phần. Bỗng, cậu nghe được một giọng nói cực kì quen thuộc, lịch sự hỏi cậu xem có thể để anh đi qua được không.
"Cậu có thể vui lòng cho tôi đi qua được không?"
Han Wangho ngẩn cả người, cậu vẫn giữ tư thế khom lưng rồi xoay qua một cách cứng đờ. Từ khe hở trên mắt kính, cậu thấy được Lee Sanghyuk đang đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu.
"Ôi, là Wangho đó à."
Giọng điệu của anh nghe chẳng có tí kinh ngạc nào. Thậm chí làm Han Wangho không khỏi hoài nghi rằng việc gặp được bạn trai cũ đã 4-5 năm không gặp là một chuyện rất đỗi bình thường. Dù cho nhịp tim cậu đang đập nhanh như trống bỏi, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu hiện gì. Han Wangho đứng thẳng lưng lên, cậu đẩy mắt kính rồi cười.