WPS + Miyano family
do you think i have fogotten?
***
Khi Miyano Shiho tỉnh dậy, cô không cảm nhận được không khí náo nhiệt của lễ cưới còn dang dở mà lại thấy trước mắt là một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Có những đứa trẻ nhìn cô và gọi Haibara ơi. Có một người đàn ông trung niên với tạng người hơi mập lại gọi cô là Ai–kun. Miyano Shiho thấy tầm nhìn mờ đi khi nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chúng nhỏ xíu, kích cỡ chỉ khoảng chừng bàn tay của đứa trẻ sáu, bảy tuổi.
Từng dòng ký ức tựa như phá vỡ ổ khóa niêm phong ồ ạt đổ xuống tâm trí Miyano Shiho. Ký ức nói cô tên là Sherry. Ký ức nói cả gia đình cô đều đã mất. Ký ức nói cô đang bị tổ chức áo đen săn lùng. Ký ức nói cô không quen biết Furuya Rei hay bốn người bạn của anh. Ký ức nói, Miyano Shiho chẳng có gì trong tay ngoài mười tám năm chìm trong đau thương mất mát và khổ cực.
Không thể nào.
Miyano Shiho vẫn còn gia đình cơ mà. Tối ngày hôm qua cô còn ngồi nghe Miyano Elena kể về những câu chuyện vụn vặt ở phòng nghiên cứu trong khi cô ngồi mát xa vai cho Miyano Atsushi. Hay mới chỉ vừa nãy thôi, bờ vai Miyano Akemi vẫn còn đó để Miyano Shiho dựa vào. Vậy mà trong một cái chớp mắt, tất cả liền hóa thành hư không.
Đây không phải là sự thật.
Đây không phải là sự thật. Miyano Shiho đã lập tức mang thân phận Haibara Ai tới gặp Furuya Rei dưới cái tên Amuro Toru ở tiệm Poirot để mong về lời xác nhận có căn cứ của anh. Nhưng cũng giống như Miyano Shiho, Furuya Rei trông hệt như một gã mất hồn ôm chiếc điện thoại đã bị xóa sạch tin nhắn từ họ và một dãy số mà khi gọi sẽ được thông báo là thuê bao không tồn tại. Khi Miyano Shiho bước tới trước mặt Furuya Rei, vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai bỗng như lạc về phòng bếp trong nhà Miyano mười ba năm trước hay trong xưởng sửa xe ở học viện cảnh sát. Khi ấy họ cũng giống hệt như hiện tại. Ánh mắt bất lực, cảm giác bất an, những đầu ngón tay tưởng chừng như đã nắm chặt được tấm phao giữa vòng xoáy của định mệnh thì lại để vụt mất.
Furuya Rei cảm thấy mình cô đơn trên chiếc thuyền độc mộc, chênh vênh giữa chìm và nổi trên dòng sông mang tên ký ức. Anh nhớ về ngày nhận được tin Hagiwara Kenji hy sinh. Anh nhớ về buổi chiều anh cùng Matsuda Jinpei, Date Wataru và Morofushi Hiromitsu lùng bắt kẻ đánh bom, đến ngày hôm sau thì nghe rằng Matsuda Jinpei đã không còn nữa. Anh nhớ đến sân thượng ám ảnh cùng cực bên Morofushi Hiromitsu. Và anh nhớ đến ngày anh lặng lẽ đứng sau lễ viếng của cả Date Wataru cùng Natalie Kuruma. Furuya Rei bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra những bất an mà anh và Miyano Shiho từng cảm thấy không phải là vô hình.
Vào đêm giao thừa tại nhà Miyano năm ấy, Furuya Rei ngắm trăng mỉm cười hạnh phúc và được Morofushi Hiromitsu hỏi có chuyện gì sao? rồi anh đáp không, không có gì. Thực tế lại đổi thành Furuya Rei đứng trên sân thượng ngửa mặt ngắm trăng trong nỗi nhớ bốn người bạn điên cuồng cắn xé tâm can sau khi ngăn chặn được một vụ khủng bố bằng bom hóa học. Anh vẫn mở miệng nói câu không, không có gì nhưng người hỏi đó không phải Morofushi Hiromitsu mà là một cậu bé tài giỏi một cách bí ẩn tên Edogawa Conan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wps + miyano family] about you
Fanfiction"ước mong rằng, ở một thế giới khác, họ vẫn còn sống. tất cả bọn họ đều sống." viết cho furuya rei và miyano shiho, hai số phận đau thương nhất của dc. fic tập trung vào tình bạn và tình gia đình nên không có cp nào trong này nhé. (trừ cp đã canon l...