Nơi mày đã tìm thấy tao

359 35 2
                                    

Căn phòng lấy màu trắng và xám làm chủ đạo, bức tường lạnh lẽo và đồ vật buồn tẻ ngổn ngang trong nắng nhạt nhoà của xế chiều. Không gian đều đặn tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn điểm từng phút từng giây, điểm xuyết cả những hơi thở dài trong cuộc trò chuyện liên tục đi đến hồi kết. Draco dán mắt vào hoạ văn cây cối trên tấm thảm lông trải dưới sàn nhà; những ngón tay cậu đan vào nhau, thi thoảng lại bấm vào da thịt khi bộ não cần suy nghĩ. Bên tai buổi trị liệu của bác sĩ đang tiếp tục, giọng ông ta càng ngày càng bé cho đến lúc tất cả những gì cậu còn nghe được là tiếng bút chì soàn soạt ghi lên bề mặt giấy.

Cơn giác tê tái tràn ra từ cốt tuỷ, chậm rãi ngấm vào từng sợi thần kinh. Mắt cậu không kiểm soát được mà giật khẽ vài phát. Sàn nhà và cả chiếc thảm, ngập trong thứ chất lỏng đỏ. Qua lớp giày da, cậu cảm nhận được cái nhớp nháp đang thấm qua kẽ ngón chân. Liếc mắt qua vị bác sĩ, cậu thấy ông ta ngồi đó, ngay trước mặt cậu với dáng vẻ của một kẻ tham quan món đồ được trưng bày. Đôi mắt nhìn cậu xa xăm, màu đen sâu hoắm như nuốt chửng lấy cậu. Và rồi, rất nhanh chóng, chất lỏng đỏ túa ra, đột ngột như thác nước, cậu hít một ngụm khí sâu. Cảm giác lành lạnh nặng trĩu trên tóc, dần dà, chảy xuống quai hàm và chui vào hõm cổ khiến gai ốc cậu sởn lên đủ cả. Cậu tò mò ngửa cổ trông lên trần nhà. Những giọt chất lỏng nhỏ xuống, lăn trên gò má, đi qua từng bộ phận trên gương mặt. Trước khi tầm mắt bị bao phủ bởi sắc đỏ thẫm, cậu vẫn còn kịp bắt lấy hình ảnh cuối cùng.

Đi chết đi. Tiếng người đàn bà thều thào trong tuyệt vọng. Nước mắt đã cạn khô tới mức chỉ có thể lấy máu rơi ra từ mắt để phô bày sự căm hận không bao giờ nguôi ngoai.

"Cậu Malfoy!" Vai cậu bị lay mạnh, giọng người đàn ông lập lờ xen vào những hình ảnh đang xuất hiện.

Nhanh chóng bật dậy, Draco ôm chặt lấy lồng ngực, hấp tấp hít lấy hít để không khí. Mồ hôi chảy qua góc mắt chân thực lạ thường, cậu đưa tay rờ qua gương mặt tựa một linh hồn xa lạ đang trú ngụ nhờ thân xác. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, không có bất kỳ điều gì bất thường nhưng cậu không thể thở phào nổi, trái tim cậu như thể bây giờ mới được hồi sinh, nhịp đập gấp gáp và mãnh liệt.

Khi đã yên tâm Draco đã lấy lại được ý thức, bác sĩ lùi ra xa dần, xỏ hai tay vào túi quần. "Tôi e rằng chúng ta nên kết thúc buổi trị liệu ngày hôm nay ở đây," Cậu tính đáp nhưng ông ta nói tiếp, "Trừ phi cậu muốn một tách trà cho ấm bụng."

Draco bặm môi, rồi lắc đầu. "Cháu nên về thì hơn. Cảm ơn bác sĩ hôm nay đã dành thời gian."

"Nghề của tôi mà, để tôi tiễn cậu."

"Cảm ơn."

Trước khi ra về, ông ta còn không quên dặn cậu rất nhiều về điều cần làm và tránh để đảm bảo sức khỏe tinh thần. Hơn hết, ông nhấn mạnh bản thân không khuyến khích cậu lạm dụng thuốc an thần, điều đã từng đưa cậu vào viện lúc tờ mờ sáng vì các tác dụng phụ phát tác. Draco chỉ có thể gật gù để ông an tâm chứ trên con đường cậu đang đi, cậu đã chẳng còn nắm lấy một tia hy vọng nào nữa.

Loài người sống như con thiêu thân, luôn hy vọng với tới được ánh sáng chói lòa. Nhưng đến càng gần, sức nóng càng lớn, khi kịp nhận ra trước mắt thực chất là lửa thì quay đầu cũng đã muộn. Cậu đánh đổi tất cả những lí tưởng mà bản thân cho là đúng đắn vào một giấc mơ được chạm vào những vì sao. Dẫu vậy, mộng mị nào cũng không thắng được thực tế. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, cậu đã bị đốt cháy cùng những thứ cậu theo đuổi bằng cả tuổi trẻ. Số phận là cú chạm của các thiên thạch, choáng ngợp bao nhiêu lại tang tóc bấy nhiêu.

HARDRA | Where you found meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ