- Mình phải đi đâu đây huhu. Bây giờ mình đi lạc mất rồi. Biết thế mình nên chờ sự chỉ dẫn của đàn anh thì không đến nỗi như này - Gemini Norawit gãi gãi đầu bối rối vì không tìm được đường đến lớp học
* Quay lại 30 phút trước*
Sau khi Gemini Norawit tạm biệt mẹ yêu và rời khỏi nhà, cậu đã đi đến ngôi trường mới với một tâm trạng hứng khởi. Cậu tung tăng, nhảy chân sáo và hát nghêu ngao bài Hook- bài hát mà cậu sáng tác. Nhà cậu cách trường cũng không xa lắm cho nên cậu đã quyết định đi bộ đến đó. Nhìn cổng trường cao đẹp, sang trọng trước mặt, trong lòng cậu như nở hoa. Cậu la lớn:
- Oa...oa...vậy là mình sẽ được học ở đây sao?
Sau một tiếng cảm thán động thấu trời xanh, Gemini Norawit mới ý thức được là cậu đang ở một chỗ rất đông người. Bao nhiêu cặp mắt của các vị phụ huynh đến các sinh viên khác đến nhập học cho con đều đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Họ cho rằng cậu là người Sao Hoả rơi xuống Trái Đất này hay sao ấy. Chứ sao người đâu vừa kì lạ vừa buồn cười như vậy.
Ngượng chín mặt, cậu cười hì hì rồi lấy lại bình tĩnh và đi vào trong trường, cậu lân la đi tìm lớp học. Cứ đi mãi, đi lòng vòng, đi ngang đi dọc. Càng đi, Gemini Norawit càng thấy có gì đó sai sai. Hình như cậu đi lạc mất rồi. Trước mắt cậu là sân bóng rổ và một cái sân bóng đá vắng bóng chẳng có một ai.
Quay lại hiện tại, Gemini Norawit cũng ở đây được 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được lớp học. Đang bối rối, thì bỗng dưng có cánh tay chạm lên vai cậu. Gemini Norawit giật mình quay đầu lại, cậu ngước mắt lên. Trước mắt cậu là một chàng trai cũng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, trắng trẻo, nhìn là mê liền. Hmm...hình như có thấp hơn cậu một chút. Vừa nghĩ Gemini Norawit lại đứng cười khúc khích.
Fourth Nattawat đứng nhìn một cậu nhóc cứ vừa đứng nhìn mình chằm chằm vừa cười khúc khích một mình. Anh nhíu chân mày lại, tặc lưỡi, không hiểu nổi cậu nhóc này thật kỳ lạ. Fourth Nattawat tiến đến gọi khẽ:
- Này em ơi...em ơi...Emmmmmm- Fourth Nattawat gọi khẽ, không thấy ai trả lời thì liền dùng hết sức bình sinh mà hét
Tiếng hét vang trời làm Gemini tỉnh lại. Cậu lại giác ngộ mình đã làm điều gì không đúng rồi. Rõ là ở đây vẫn có người mà sao lại cười thành tiếng như thế. Đang gãi đầu bứt tóc thì Gemini lại nghe thấy tiếng hỏi lần nữa.
- Em ơi. Có phải em là sinh viên năm nhất phải không? Với lại em học ở khoa nào?
Gemini Norawit lấy lại tinh thần, cậu nở một nụ cười, đáp lại:
- Dạ em học khoa nghệ thuật khoa học. Không biết là nó ở khu vực nào ạ?
Fourth Nattawat nghe xong liền bảo:
- Bây giờ đang là thời gian tập trung rồi. Giờ anh dẫn em đến chỗ đó nhé, được không?
- Dạ được ạ. Em đang tìm mãi mà không biết. Cảm ơn anh trước nha- Gemini nhanh nhảu đáp
Fourth Nattawat dẫn Gemini Norawit rời khỏi sân bóng. Suốt cả quãng đường đi, Gemini luôn nhìn ngó xung quanh để lần sau không bao giờ để đi lạc lần nữa. Đi rất lâu rất lâu cuối cùng cũng đến nơi tập trung, Fourth Nattawat bỗng nhiên dừng lại khiến cho Gemini đâm sầm vào lưng của anh. Xoa xoa cái mũi, cậu liền hỏi anh:
- Sao anh lại dừng lại thế ạ?
- Hmm...đi chẳng để ý gì cả. Đến nơi rồi đó.
Gemini ló cái đầu ra, cậu nhìn thấy giáo viên cùng rất đông các bạn sinh viên năm nhất đang tập kết. Hình như nghe loáng thoáng giáo viên đang điểm danh các bạn sinh viên đã có mặt.
Fourth Nattawat nhìn cậu sinh viên còn đang ngơ ngác ở phía sau lưng mình bèn hô to:
- Thưa giáo viên.
Hướng theo tiếng gọi lớn, tất cả sinh viên đều ngừng lại, nhìn theo. Lúc nhìn thấy Fourth Nattawat, tất cả nữ sinh đều túm tụm lại bàn tán như: " Úi đẹp trai quá", "Anh ấy có phải moon* của trường năm ngoái không", "Anh ấy là thiên thần hạ phàm à, sao mà đẹp quá vậy". Tiếng bàn tán rì rầm ngày càng lớn. Singto Patchara- giáo viên bên mảng hậu cần của trường lên tiếng:
- Tất cả sinh viên trật tự- hướng về phía Fourth Nattawat- có gì em nói đi?
- Dạ thưa thầy, có một bạn sinh viên vừa mới đi lạc. Em đã dắt đến chỗ thầy rồi ạ.
Singto Patchara đảo nhẹ mắt theo hướng bên cạnh, có một bạn nam nhìn rất ưu tú, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời. Rất có thể sẽ trở thành moon năm nay của trường. Anh ta nói với Fourth Nattawat:
- Được rồi, em cứ về lớp trước đi.
Fourth Nattawat lễ phép rồi đi về lớp. Quay lại thực tại, Singto Patchara vẫy Gemini lại gần. Anh ta nở nụ cười hiền với cậu, và hỏi tên của cậu:
- Em tên gì vậy chàng trai?
- Dạ Gemini Norawit ạ
- Gemini Norawit? Hmm....sinh viên đạt điểm cao nhất khoa Nghệ thuật khoa học. Được rồi, em về lớp của mình đi.
Sau khi điểm danh xong, tất cả mọi người đều giải tán trở về lớp của mình, riêng Gemini Norawit cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn.
Xem ra, ngày đầu nhập học mà đã bất ổn thế này. Không biết là những ngày tiếp theo trôi qua thế nào đây . Ủa mà anh trai kia tên gì nhỉ, học ở lớp nào ta để còn biết lên tiếng cảm ơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Tôi cùng đàn anh yêu đương
FanfictionGemini là cậu sinh viên năm nhất, vô tình đi lạc thì gặp được Fourth- đàn anh năm hai của trường. Dần dà tiếp xúc hai người có tình cảm với nhau. Họ yêu đương Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với họ???