Lý Nhuế Xán theo Triệu Lễ Kiệt trở về, áo măng tô rất dài khiến cậu bước đi hơi khó khăn, Triệu Lễ Kiệt bọc cậu rất kĩ, không để một cơn gió lạnh nào tiếp cận vào trong. Đối phương đi ở phía trước không có ý dừng lại, nhưng đi rất chậm, giống như chờ ai đó.
Dưới trời khuya, trăng sáng như này, Lý Nhuế Xán mới phát hiện, đứa nhóc những ngày đầu được giới thiệu cho đội nay trở thành một thanh niên cao to, sức dài vai rộng, rất có sức hút.
"Người nào về nhà sau, ngày mai sẽ trả tiền kem."
Để bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân, Lý Nhuế Xán đã quên mất cậu đang đi với một tên lắm chiêu trò. Triệu Lễ Kiệt biết rõ Lý Nhuế Xán có tính hiếu thắng hơn bất kì ai, liền bắt đầu chạy về phía trước.
"Thằng nhóc chết tiệt này, dám đùa với anh."
Lý Nhuế Xán cắm đầu chạy theo đối phương, cậu phải nắm ở phần dưới của chiếc áo măng tô để cố gắng không để thua thằng nhóc này.
Triệu Lễ Kiệt nở nụ cười rất tươi bất giác giảm dần tốc độ cho đến khi Lý Nhuế Xán chạy qua hẳn, nhìn từ đằng sau chẳng khác một đứa con nít đang tập chạy cả.
Cả hai cùng chạy về tới kí túc xá, Lý Nhuế Xán thở hồn hộc trái ngược lại Triệu Lễ Kiệt lại cười rất tươi, tiện tay chỉnh lại mái tóc đã bị gió thổi làm cho lộn xộn.
"Được rồi, anh thắng, ngày mai em đãi."
Ngoài trừ việc thở trối chết ra, Lý Nhuế Xán không thể nói bất cứ điều gì, Triệu Lễ Kiệt tiện tay bấm mật khẩu tiện tay nắm lấy cổ tay người còn lại kéo vào trong nhà.
"Ở ngoài lạnh, để em cởi ra giúp anh."
Triệu Lễ Kiệt mới nói đúng vài từ, khuôn mặt Lý Nhuế Xán đã chuyển từ trắng sang đỏ, hô hấp có phần khó khăn, nói năng cũng lộn xộn.
"Cởi? C-Cởi gì cơ?"
"Ai cho cậu đụng vào người anh, người anh quý giá lắm không dễ để người khác chạm vào đâu"
"Chúng ta đang ở ngoài cửa chốc lát sẽ có người đấy."
Lý Nhuế Xán lấy hai tay ôm lấy bản thân, phòng thủ rất chặt, nói năng không còn theo kiểm soát còn Triệu Lễ Kiệt chỉ dựa lưng vào tường, khoé miệng vô thức nhếch lên, chắc chắn phụt cười thành tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Anh trai, áo khoác là của em."
Lý Nhuế Xán chỉ "Ah" đúng một câu rồi im bặt, Triệu Lễ Kiệt nén cười rồi tiến lại gần, bắt đầu mở từng cúc áo măng tô, trong quá trình đó không hề nghe một câu nói nào. Khi nút áo cuối cùng được mở ra, Lý Nhuế Xán chạy ngay về phòng mình để lại một mình Triệu Lễ Kiệt ở cửa.
Nở môt nụ cười rồi lặng lẽ gấp chiếc áo lại để vào tay, ở đâu đó vẫn còn vương vấn mùi thơm của cả hai nằm chồng chéo lên nhau, rất hợp.
Ở trong phòng, Lý Nhuế Xán hận không thể đào cái hố rồi nhảy xuống luôn cho xong, vốn dĩ biết bản thân nên đề phòng cái tên đó cuối cùng vẫn bị thân bại danh liệt. Hào quang một người anh dẫn dắt cả đội, lên kế hoạch, rất có tiếng nói, rất ngầu cuối cùng cũng tự tay dập mất. Thật muốn đá Triệu Lễ Kiệt một cái.
Vẫn là tiếng gõ cửa hằng ngày, Lý Nhuế Xán không cần mở cửa đã biết người đứng ngoài cửa là ai. Nhất quyết không mở cửa. Cuối cùng vẫn nghe tiếng nói từng ngoài vọng vào.
"Ngủ ngon."
Lý Nhuế Xán chưa tình thấy mình như hiện tại bao giờ, ngày xưa tất cả buồn vui của bản thân cậu sẽ giấu tất cả vào trong lòng, vì ở nơi đất khách xa quê việc tin tưởng ai thật sự rất khó. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Triệu Lễ Kiệt, tất cả tâm tình và cảm xúc của bản thân đều rõ ràng đến vậy.
Triệu Lễ Kiệt đến giống như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời vô tình để lại vết tích, nhưng đã khiến bầu trời đêm thêm rực rỡ.
Một lần nữa, những tức giận và những suy nghĩ vu vơ đã bị cái tên Triệu Lễ Kiệt làm biến mất ngay tức khắc. Lý Nhuế Xán rất công nhận, đứa em cao như con hươu này rất tốt, rất dễ làm người ta động lòng nhưng vẫn rất lì lợm
Điều đó đỡ chứng minh được, việc lì lợm của Triệu Lễ Kiệt cố chấp nhường áo khoác và chạy đua dưới thời tiết sắp lập đông được đánh đổi bằng cơn sốt 39C, nằm liệt giường.
Lý Nhuế Xán được Điền Dã thông báo rằng việc luyện tập đội hình mới phải để hôm khác vì người đi rừng của đội họ không thể nào ngồi dậy nổi. Bất giác thở dài, lên lầu để xem tình hình như nào, vì cũng do Triệu Lễ Kiệt tối hôm qua cũng nhường áo khoác nên cậu ấy mới trở bệnh.
Vừa mở cửa phòng thấy Triệu Lễ Kiệt thở hơi nào hơi nấy nặng nhọc. Lý Nhuế Xán cảm giác lòng hơi khó chịu, hôm qua vừa cười đùa với mình nay đã bệnh đến mức này.
"Triệu Lễ Kiệt, muốn ăn gì không, anh mua cho nhé."
Vừa nghe tiếng Lý Nhuế Xán, đối phương mở mắt rất nhanh.
"Ăn cháo."
"Nhưng phải là anh nấu."
Bình thường Triệu Lễ Kiệt làm nũng Lý Nhuế Xán đã không thể nào từ chối được, nay em ấy đang bệnh giọng điệu có phần thêm rất nhiều đường vào đó, vẫn là không thể từ chối được.
"Được rồi đợi anh tí."
Một Lý Nhuế Xán chưa bao giờ phải xuống bếp nấu ăn cho một ai, cũng chưa từng nấu cháo bao giờ, cuối cùng lại vì Triệu Lễ Kiệt mà động tay.
YOU ARE READING
[JieJie x Scout] Amour sans fin
FanfictionAmour sans fin có nghĩa là một tình yêu vĩnh cửu bất biến theo năm tháng. Như tình yêu của Zhao Li Jie dành cho Li RuiChan trăm năm như một.