Chương 9: Những Tháng Ngày Tiếp Theo - Hồi Tưởng

127 22 5
                                    

Hogwarts 1996

Mọi âm thanh trong Đại Sảnh đều được khuếch đại cho đến khi Draco muốn biến mất. Dao kéo cọ vào đĩa ăn bằng sứ, cốc thủy tinh chạm vào nhau và bàn gỗ, và những lời thì thầm trầm thấp của bạn cùng lớp vang lên bên tai anh. Ánh đèn trên cao phản chiếu lên chiếc đĩa vàng trước mặt anh, ánh sáng chói lóa làm anh chói mắt.

Draco cúi xuống bữa tối, dùng nĩa chọc thức ăn quanh đĩa trong khi đếm từng giây cho đến khi có thể rời đi mà không gây nghi ngờ. Nhiều ngày nay anh chẳng thèm ăn uống gì, nhưng nếu anh bỏ lỡ một bữa tối nữa, anh sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn về nơi ẩn náu của mình. Cái nhìn phê phán của mụ Umbridge quan sát đại sảnh từ vị trí của mụ ta ở bàn đầu; mụ mặc bộ đồ màu hồng đặc trưng từ đầu đến chân với nụ cười trên môi mang tính đe dọa hơn bất kỳ cái cau mày nào có thể có.

Bên trái Draco, Theo đang đi vòng quanh để nhờ người khác giúp đỡ vẽ biểu đồ sao môn Thiên văn học. Ở bên phải Draco, Pansy đang vẫy đũa phép và cho Astoria xem một bùa chú khiến con mèo của cô ấy nhảy múa với cái đuôi lắc lư nhịp nhàng theo một giai điệu im lặng. Anh nhìn xa hơn về phía cuối bàn và thoáng chạm mắt với hai cô gái Slytherin đang nhìn anh và cười khúc khích một mình. Anh nhìn đi chỗ khác.

Giá như Granger dễ đọc như vậy.

Ánh mắt anh lướt qua bàn Gryffindor, tìm kiếm cô. Thật nguy hiểm khi anh thường xuyên tìm kiếm cô ở hành lang, trong lớp, trong bữa ăn nhưng anh không thể tự chủ được. Không có gì ngạc nhiên khi cô ngồi giữa Potter và Weasley. Potter đang bận hờn dỗi với bữa ăn của mình và nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore với vẻ mặt chua chát trong khi Granger vui vẻ trò chuyện với Weasley, dừng lại giữa những thìa súp của cô để nói gì đó trong cuộc trò chuyện của họ. Draco nhìn xuống món ăn của mình và cau có.

"Tao phải nguyền rủa ai đây?" Blaise hỏi, dùng thìa để lấy cho mình phần khoai tây cuối cùng. Cảm giác ngứa ngáy khi áo Draco cọ vào cổ anh đã lấn át câu hỏi của Blaise. Anh cảm thấy như mình đang nghẹt thở.

Cái bát trống đã tự bổ sung đầy đồ ăn đến miệng một cách kỳ diệu. Dùng đầu nhọn của chiếc nĩa, Draco đẩy miếng cá chiên ra mép đĩa, tạo khoảng trống bên cạnh khoai tây chiên và trông như thể có gì đó vừa được ăn.

"Draco?"

"Cái gì?" Draco ngước lên nhìn người bạn thân đang nhăn trán lo lắng.

Blaise lặp lại, lần này ít biến điệu hơn. "Tao hỏi mày là tao phải nguyền rủa ai."

Chắc chắn là Draco đã bỏ lỡ điều gì đó. "Ý mày là sao? Với lại mẹ mày nói mày đừng làm chuyện đó nữa mà."

"Bà ấy chỉ đề nghị thôi, bà ấy sẽ hiểu. Tao hỏi vậy vì mày đang nhìn miếng khoai tây chiên đó như thể nó đã hủy hoại cuộc đời mày vậy." Blaise gật đầu với nụ cười gượng gạo. "Có phải là khoai tây không? Nếu vậy thì có vẻ như nó đã bị trừng phạt rồi...nó ngon, phạt cũng đáng."

"Không có gì đâu. Tao chỉ mệt thôi."

Bạn của anh lắc đầu và chọn một miếng khoai tây chiên từ đĩa của Draco. "Chắc là do mày chưa ăn. Đây, mở miệng ra cho chiếc chổi bay vào nào." Blaise xoay miếng khoai tây sang một bên và phóng nó về phía miệng Draco, bắt chước âm thanh của một cây chổi bay trong không khí.

[Dramione] Who I Was With You - by Curly_KayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ