Tố Đoan bị nàng kéo đi lên gác mái của dãy A trại giam. Ở đây đã được hai năm nhưng là lần đầu tiên cô đặt chân tới khu vực này.
Trước mắt là một chiếc cửa sổ trần nhà, hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn thấy được cảnh tượng hoàng hôn đang diễn ra bên ngoài biển.
"Đẹp quá!..."
Nàng dắt cô ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ khi biết cô thích khung cảnh phía trước. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn cho tới một lúc sau, Tố Đoan nhỏ giọng lên tiếng trước:
"Sao cô lại giúp tôi? Có phải cô muốn điều gì từ tôi không?"
Nàng không trả lời.
...
"Vì em tội nghiệp."
Tội nghiệp ư?
"Vậy cô muốn tôi lấy gì để trả ơn đây?"
Trâm Anh lưỡng lự một hồi, cuộc sống của nàng đã quá đầy đủ, nàng chẳng thiếu thốn bất kỳ một thứ gì. Nhưng nàng muốn lấy đi một thứ đối với Tố Đoan lại rất xem trọng.
Đó chính là một nụ hôn môi.
Nàng không thèm khát gì những thứ đó, nhưng cái giá mà Tố Đoan phải trả cho sự giúp đỡ của nàng cũng chỉ có thể trả bằng cử chỉ từ cơ thể, bởi cô đâu còn thứ gì khác.
Trâm Anh muốn xem Tố Đoan có thể liều lĩnh tới đâu, nàng chỉ tay vào môi bản thân, đó là điều mà nàng đang thách thức đối phương.
"Sao? Dám không?"
Tố Đoan lắc đầu, cô tất nhiên là không dám. Gái ngoan ngờ nghệch nhưng bù lại là rất tỉnh táo, chứ nào có dễ bị dẫn dụ.
Bị từ chối, Trâm Anh có chút mãn nguyện. Nàng bắt đầu nhận ra, tình yêu và cả những nụ hôn đơn thuần đối với Tố Đoan hoá ra lại quý trọng đến vậy.
Tố Đoan thắc mắc với Trâm Anh, nàng là con gái nhưng bạo gan như vậy, chắc hẳn đã trải qua vô vàn mối tình trong quá khứ.
Trâm Anh gật đầu thú nhận đã từng trải qua hương vị của tình yêu, nhưng không phải số đông mà chỉ duy nhất với một người.
"Vậy trước đây cô cũng làm những điều như vừa nãy với người đó sao?"
"Không, người đó không phải gu của tôi."
"Em giống một người bạn của tôi, bố cô ấy cũng rất tồi tệ, hoàn cảnh gia đình y hệt em. Tôi sống cùng với cô ấy từ thuở còn thơ, những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu đựng tôi đều hiểu. Giờ nhìn thấy một người khác cũng như vậy, bản thân không thể trơ mắt đứng nhìn."
"Ngay từ ban đầu chúng ta không quen biết, tôi chẳng yêu cầu cô giúp đỡ. Nhưng nếu cô đã có ý như vậy thì sau này tôi sẽ trả ơn bằng cách khác."
"Em còn có cách nào nữa sao? Không có người thân thích ở bên, giờ lại còn mắc kẹt trong tù."
"Thân phận hèn mọn như tôi cũng chẳng biết lấy gì báo đáp. Chỉ còn nước, nếu sau này cô muốn giết ai, tôi sẽ thay cô xử lý người đó. Dù sao hai bàn tay này cũng đã nhuốm bẩn mùi máu tanh."