Anh đang yêu một người con gái...cô ấy tuyệt vời như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn rất đẹp, nhưng lúc hoàng hôn lại là khoảnh khắc...mặt trời chuẩn bị rời đi.
"Thảo Chi! Chờ anh với!"
Ngay khoảnh khắc anh gọi tên người con gái anh yêu, mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì lạ. Nhưng anh chẳng quan tâm điều mà họ nghĩ về anh là gì, điều anh quan tâm là người con gái đó vẫn đang ở trước mắt anh.
"Chúng ta lại đến bờ biển ngắm hoàng hôn nhé?"
"Ừm."
Trong mắt anh hiện lên hình ảnh người con gái xinh đẹp vui vẻ gật đầu cùng anh đi ngắm hoàng hôn bên bờ biển. Chính vì hình ảnh đó mà anh vui vẻ cười rạng rỡ.
"Anh có vẻ thích ngắm hoàng hôn nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Vì đó là cái cớ duy nhất để anh được bên cạnh em."
Trước lời nói của anh, cô im lặng hồi lâu.
"Thảo...Chi?"
Anh thấy cô không hồi đáp lại nên vô thức gọi tên cô. Đột nhiên cô trầm ngâm khiến anh vô cùng hoang mang, anh tự hỏi mình có phải đã nói gì khiến cô khó xử? Hay do cô ấy không thích mình nên cảm thấy khó chịu khi mình luôn gọi cô ấy đến đây và nói những điều vớ vẩn?...
"Hải Đăng..."
Ngay sau khi nghe cô gọi tên anh, anh mới thoát khỏi đống suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt anh thoát khỏi hư vô và hướng nhìn về cô, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô để thăm dò.
"Hoàng hôn là một khoảng thời gian tuyệt vời để em có thể bên cạnh anh. Nhưng anh biết đấy, hoàng hôn cũng chính là khoảnh khắc mặt trời lặn, mặt trời lặn cũng là lúc chỉ còn bầu trời đêm. Lúc đó-."
"Nhưng ngày nào cũng có hoàng hôn mà...và ngày nào anh cũng được bên cạnh em, như vậy là đủ rồi."
"Không."
Nước mắt cô đột nhiên tuôn rơi trong vô thức, nhưng vẫn cố gắng gượng cười.
"Hải Đăng à...anh không cần chờ hoàng hôn để được gặp em. Cái tên của anh...nó mang ý nghĩa là một ngọn đèn, ngọn đèn có thể soi sáng màn đêm tối đen, anh có thể tự mình...thoát ra khỏi bóng tối mà."
Mặt trời lặn dần, hình ảnh của cô cứ dần mờ đi trước mắt anh. Anh dụi dụi mắt để kiểm tra xem có bụi dính vào mắt anh không.
"Hải Đăng...hãy đến tìm em...vào tối nay nhé?"
Khi mặt trời lặn hẳn, cũng là lúc màn đêm tối xuất hiện, và cô cũng biến mất.
"Thảo...Chi?"
Một loạt những kí ức xa lạ mà cũng quen thuộc hiện ra trong đầu anh. Đầu anh đau như búa bổ, anh ôm đầu nằm gục xuống bãi cát.
"Ah!"
Một lúc sau, cơn đau cũng biến mất, nước mắt anh vô thức tuôn rơi như cô vừa nãy. Anh như nhớ ra điều gì, chạy ngay ra khỏi bãi biển. Gương mặt thất thần, vừa chạy vừa rơi nước mắt khiến ai cũng không khỏi chú ý.
Chạy đến gần nghĩa trang, anh dừng lại tại một bia mộ.
"Haa..."
Anh quỳ gối trước bia mộ, bàn tay khẽ run chạm lên hình ảnh người con gái được dán trên bia mộ.
"Trần...Thảo...Chi."
Giọng anh vừa run vừa đọc tên của chủ nhân tấm bia mộ kia.
Hoá ra bấy lâu nay, Thảo Chi mà anh thường cùng ngắm hoàng hôn lại là một người đã qua đời. Mọi người xung quanh thường nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ là vì vào lúc hoàng hôn, anh hay gọi tên một người, chạy đến một chỗ và cười một mình. Trong mắt anh, hình ảnh người con gái đó hiện ra rất rõ ràng, nhưng trong mắt những người xung quanh, anh chỉ đang trò chuyện với không khí mà thôi. Người con gái anh yêu chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn và biến mất khi bầu trời đêm xuất hiện.
Lần cuối anh gặp cô là lúc cả hai hẹn nhau đến bờ biển ngắm hoàng hôn, nhưng thật không may, trên đường đến điểm hẹn, cô đã gặp tai nạn giao thông. Điều đáng buồn hơn là...cô lại chết ngay trước mắt anh.
Từ sau hôm đó, anh xuất hiện ảo giác, ảo giác về việc...người con gái đó vẫn còn sống, nhưng cô ấy chỉ còn sống trong tâm trí anh mà thôi.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng của Ellie
RandomY như tên truyện, mỗi truyện chỉ có một chương, thể loại, nội dung, kết thúc đều ngẫu nhiên. Cảm hứng của tui có thể đến từ một bài hát, một bộ phim, sự kiện có thật,... hoặc trí tưởng tượng của bản thân. Tên truyện là "Ngẫu hứng của Ellie" mà, nên...