Chương 38

480 68 11
                                    


" Nói , có phải chị muốn đi theo con nhỏ đó luôn rồi phải không ? " Ngọc Thảo mặt đỏ bừng vì giận hướng về phía Phương Anh nói , không phải là chị đã hứa với em là sẽ không còn liên hệ gì với Thanh Vy nữa hay sao ?

" Không có đâu Thảo ơi , em hiểu lầm chị rồi " Phương Anh khổ sở , khóc không ra nước mắt mà giải thích với em , tất cả chỉ là trùng hợp thôi , chứ Phương Anh không có biết gì hết

" Hiểu lầm hả ? Rõ ràng tui thấy chị cười nói với nó vui vẻ lắm mà , vậy mà chị kêu là hiểu lầm hả ? " Ngọc Thảo bây giờ chỉ hận không thể đâm cho Phương Anh nhát , chị có biết lúc đó em đau như thế nào không ?

" Lúc đó chị đang đi chợ mua đồ , cái xong Vy ở đâu xuất hiện cái đi chung với chị luôn , rồi Vy cũng có nói chuyện này kia nhưng mà chị không có trả lời , chị chỉ cười cho qua chuyện thôi à " Phương Anh đâu có ngờ nụ cười cho qua chuyện của mình lọt vào mắt Ngọc Thảo lại thành cười nói vui vẻ như thế kia

" Chị thích đi chung với nó quá thì dọn đồ qua chỗ nó ở luôn đi " Ngọc Thảo giờ đây đã bị cơn hờn ghen che mờ đi lí trí , dù cho Phương Anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng lọt nổi vào tai em

" Không , chị không có đi đâu hết , chị ở với ..." Phương Anh bối rối mà nói không nên lời , rõ ràng người đang giận là cô kia mà sao giờ lại đổi thành em giận vậy hả ?

" Chị không đi , tui đi " Ngọc Thảo dứt khoát đứng lên khỏi ghế , chuẩn bị bước lên lầu thu dọn hành lí và dọn ra khỏi ngôi nhà này

" Càng không , em không có được đi đâu hết . Cùng lắm thì em ngủ trên lầu , chị ngủ dưới này " Phương Anh nghe vậy thì đưa tay kéo Ngọc Thảo lại nói rõ , dù cả hai có giận nhau đến cỡ nào cũng không được dọn ra khỏi nhà này ( tại còn ở trong nhà là còn hàn gắn được đó )

" Buông ra , tui không có muốn nói chuyện với chị nữa " Ngọc Thảo mặc kệ lời của Phương Anh , ngang nhiên bước lên phòng đóng sầm cửa lại , đóng cửa lại xong thì ngã người nằm ở trên giường chứ không có dọn đồ đi như trong suy nghĩ đâu , tại còn thương người ta lắm , sao mà nỡ xa người ta được

Phương Anh thấy Ngọc Thảo đi lên lầu đóng cửa lại , rồi sau đó không có tiếng động nào thì yên tâm hơn chút , điều đó chứng tỏ em đã chịu thỏa hiệp với cô . Và bây giờ thì tới lượt cô nhức đầu , không biết phải làm cho em nguôi giận bằng cách nào đây ?

---------------------------------------------------

Phương Anh của những chuỗi ngày sau đó phải nói là vô cùng khổ sở , ăn không ngon mà ngủ cũng không yên , thiếu hơi của Ngọc Thảo thì sao mà yên được

" Nay Thảo xuống ăn cơm với chị nha , chị có nấu mấy món Thảo thích " Phương Anh rụt rè đứng ở ngoài cửa phòng nói , chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình đáng thương như bây giờ

" Không , chị muốn ăn thì đi ăn với con nhỏ kia đi " Ngọc Thảo nằm trong phòng nói vọng ra , sau bao nhiêu ngày em vẫn còn cay cái vụ Thanh Vy lắm

" Chị biết lỗi rồi mà Thảo " Phương Anh mếu máo mà đứng ngoài cửa năn nỉ Ngọc Thảo hết lời dù cho đó không phải là lỗi của cô

Người Trong Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ