" Suzu cậu nhớ phải thật hạnh phúc đó"
"Hãy luôn vui vẻ được không ?"
"Chúc cậu sẽ thật thành công trên con đường sự nghiệp, có thể công ty đó sẽ liên lạc với cậu thêm lần nữa đấy"
"Haha chỉ là tự nhiên mình muốn gửi gắm đến cậu những lời đấy thôi chứ có gì đâu, cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy"
Không đúng, hôm đấy tâm trạng Jisoo vui vẻ lạ thường. Lúc đi dạo cậu ấy cứ nói những lời chúc và dặn dò như vậy. Cứ giống như đang dự định sẽ làm điều gì đó hoặc muốn đi đâu đó rời xa mọi người vậy. Đang ngồi ở phòng makeup nhớ đến buổi đi dạo hôm đó làm Suzu trằn trọc mãi không thôi. Cuối cùng lại quyết định mau chóng bay về nước
"Tôi thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải quay trở về nước gấp và sẽ quay lại để hoàn thành shoot này sớm" Suzu vừa nói xong liền vội chạy đi
Mọi người trong ekip cũng chỉ ngỡ ngàng mà nhìn theo Suzu, người chịu trách nhiệm cũng tức giận và bắt buộc bên Suzu phải đền hợp đồng nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với Suzu là cần gặp Jisoo ngay, những điều còn lại chẳng là gì cả. Suzu đã tìm mọi cách để có được chuyến bay nhanh nhất để về ngay trong đêm đó
"Jisoo, Jisoo chị ở đâu rồi" Jennie đi khắp nhà liên tục gọi cô
"Sao thế, chị đang ở ngoài vườn đây" trên tay cô cầm ly cà phê, hướng mắt về vườn hoa trước mặt
"Tối rồi mà còn ra đây ngắm cảnh à, lạnh đấy. Đã vậy còn uống cà phê nữa chứ" nàng ôm phía sau cô rồi trách móc
"Quen rồi, thời gian qua mỗi ngày luôn như vậy" cô chỉ cười nhẹ, mắt cũng thoáng chút buồn
"Jisoo, em thật xin lỗi, em đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc vốn có của chúng ta. Xin lỗi khi đã để chị cô đơn trong chính căn nhà từng có đầy ấp hạnh phúc của em và chị" nàng nhắm mắt lại, vùi cả khuôn mặt sau gáy Jisoo
"Em không sai, mà là chúng ta cùng sai. Ban đầu cũng là do chị luôn đòi chia tay vô cớ để muốn nhận được chú ý của em. Khiến em phải mệt mỏi nên mới như vậy. Đừng nhận lỗi về mình nữa" cô lại uống thêm một ngụm cà phê đắng ngắt xuống cổ họng nhưng có lẽ vị đắng này cũng không đắng như trong lòng của cô bây giờ
"Khi hạnh phúc thì luôn có chúng ta, chỉ khi đau khổ chị lại một mình gánh lấy, còn em lúc đó lại đang phiêu diêu cùng ai em cũng chẳng nhớ nữa. Em không mong chị sẽ chấp nhận quay lại với người tệ bạc như em nhưng xin chị...hãy cho em được bù đắp. Một lần này nữa thôi có được không ?" Nàng siết chặt cái ôm thêm một chút, nhẹ nhàng mở mắt ra chờ đợi
"Chúng ta cũng đã trưởng thành, cũng đã trải qua bao sóng gió, cũng vấp ngã rồi đứng lên, chia tay rồi quay lại, hợp tan chẳng biết bao nhiêu lần. Chỉ mong sau này mỗi người một hướng, tự do tự tại, chọn được cho mình một hạnh phúc riêng, không ai nợ ai" cô nhàn nhạt trả lời hít một hơi sâu rồi cười nhẹ