Chương 15

318 44 8
                                    

Phía bên kia đường có một hiệu thuốc hai mươi bốn giờ, Vương Nhất Bác đi qua đường mua khẩu trang cho Vu Bân.

Vương Đình Khang vì quá sợ hãi tạo thành bóng ma tâm lý, cho dù tiệm thuốc ở trong tầm mắt, anh ấy vẫn không yên tâm, sải bước muốn đi theo.

"Để tôi đi." Vu Bân vẫy tay ra hiệu với anh ấy, ý bảo cứ đứng ở đó đợi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bước qua đường, vừa lúc có một chiếc xe chạy qua, Vu Bân kéo lại khiến cậu đi chậm hơn một chút.

Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo ở nhà, khi ra khỏi nhà chỉ cầm theo điện thoại di động. Anh đậu xe ở bên cạnh, lấy ra hai chai nước, đưa cho Vương Đình Khang một chai.

Vương Đình Khang một tay chống nạnh, uống cạn hết một hơi, anh ấy bóp mạnh cái chai, tiếng 'rắc rắc' vang lên: "Tiểu Bác chắc đã bị dọa cho sợ rồi, ông già nhà tôi mà biết có thể chặt tôi đem đi chôn luôn."

Tiêu Chiến liếc nhìn anh ấy một cái: "Tôi sẽ chuyển về căn hộ cũ, cậu nói Vương Nhất Bác dọn về đi."

Vương Đình Khang lại bóp cái chai: "Không cần đâu. Dù cho cậu có dọn đi, nó cũng không về đó sống nữa." Anh ấy rất hiểu tính tình của cháu mình.

Nhưng anh ấy không thể để cậu sắp tới tiếp tục sống một mình nữa. Cậu không thích có người khác đi theo bên mình, vì thế suốt một thời gian anh ấy đã nới lỏng cân nhắc về việc đảm bảo an toàn cho cậu.

Anh ấy còn một yêu cầu quá đáng: "Trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, anh cả của tôi có thể sẽ đến gặp Tiểu Bác. Anh ấy không biết rằng thằng bé đã thuê nhà ở một mình. Nếu một ngày nào đó anh cả của tôi đợi nó ở trước căn hộ, cậu hãy báo cho thằng bé một tiếng."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại nhìn về phía bên kia đường.

Vương Nhất Bác mua khẩu trang xong bước ra từ hiệu thuốc, cậu sợ mua một gói thôi không đủ, vì vậy cậu đã mua hai gói cho Vu Bân.

Vào ban đêm, sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào mặt mình, Vu Bân không cần phải mang khẩu trang, bỏ ngay vào túi.

Cái túi áo căng phồng lên, vì đánh nhau mà vạt trước áo sơ mi bị kéo ra, lôi thôi rũ xuống phía ngoài quần.

Một chút cũng không phù hợp với thân phận chủ tịch đời thứ hai của anh ta.

Băng qua đường xong, Tiêu Chiến đem chai nước trong tay vặn ra đưa cho Vương Nhất Bác: "Uống chút nước đi."

Vu Bân liếc nhìn chai nước trên tay Tiêu Chiến, chỉ vào cái chai: "Tôi cũng thấy khát."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thuận tay đưa chai nước qua cho Vu Bân: "Tôi không khát."

"Cảm ơn em." Vu Bân không một chút khách sáo trực tiếp nhận lấy, khi nước đụng vào vết thương ở khóe miệng, anh hít hà vì đau, nhưng vẫn uống nước đàng hoàng.

Xe của Vu Bân đậu ở đầu ngõ khu nhà Vương Nhất Bác thuê, Vương Đình Khang đương nhiên phải nhìn thấy cháu vào nhà thì mới yên tâm, cả mấy người cùng nhau đi bộ tới đó.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ