Vương Nhất Bác chơi trò chơi xếp gỗ trong khu sân chơi cho trẻ em một lúc, sân chơi nhỏ hoàn toàn bằng gỗ này được chủ nhà hàng xây dựng cho con trai của mình.
Đứa nhỏ hôm nay đang ở trong nhà hàng, thấy lãnh thổ của mình bị người lạ chiếm đóng, vội vã từ trong nhà lao ra, trong tay cầm chiếc bánh quy đang ăn nửa chừng, theo sau lưng là mấy người trông đứa nhỏ.
Nghe tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay mặt lại. Một cậu bé khoảng hơn một tuổi đang nháy mắt với cậu, nhìn thấy vẻ đẹp vượt trội của cậu, cậu bé tạm thời cho cậu mượn một món đồ chơi để chơi cùng.
Vương Nhất Bác cười với cậu bé, hỏi: "Nhóc con, em bao nhiêu tuổi?"
Cậu bé đưa ngón trỏ lên, ngón tay nho nhỏ không đưa thẳng được.
Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ dễ thương: "Em tên là gì?"
Cậu bé cố gắng nuốt chiếc bánh quy đang ăn xuống, giọng búng ra sữa trả lời: "Bảo Bảo."
Vương Nhất Bác trêu chọc cậu bé: "Chào Bảo Bảo, anh cũng tên là Bảo Bảo."
Bảo Bảo đột nhiên mở to đôi mắt, nghi ngờ nhìn về phía Vương Nhất Bác, giống như đang nói, sao lại như vậy, vì sao anh ấy lại trùng tên với mình?
Vương Nhất Bác nhìn đứa bé đáng yêu này, không thể không nhớ lại những giấc mơ hỗn độn trước đây.
Nụ cười nơi khóe miệng của Vương Nhất Bác nhạt đi một chút.
"Chú ơi!" Ánh mắt Bảo Bảo sáng lên, nhìn thấy người quen nhưng không chạy qua, cậu bé vẫn còn chưa hiểu rõ vì sao anh trai trước mặt lại có tên gọi giống mình.
Vương Nhất Bác không biết cậu bé đang gọi ai, cậu quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đang đứng cạnh chiếc xe trên bãi đậu xe, khoảng cách giữa cậu và anh khoảng năm sáu mét.
Sắc trời vẫn còn chưa tối hẳn, cậu có thể nhìn thấy nét biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Thực ra cũng không có biểu cảm gì, từ trước đến nay nét mặt vui mừng của anh chưa từng xuất hiện, cho dù rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ở đây, loại bất ngờ này cũng sẽ không tồn tại trên mặt anh quá một giây.
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó quay người tiếp tục chơi với các khối gỗ.
Cậu bé là một đứa bé ngoan, ngôi nhà có sập xuống thì có thể xây dựng lại, chỉ cần muốn, có thể xây nên nhiều lâu đài, bất kể có sập cũng không sợ.
Bảo Bảo cũng ngồi xổm xuống để xây một ngôi nhà cùng với Vương Nhất Bác, cậu bé chưa bao giờ tự mình xây ngôi nhà cao như vậy, vì thế cậu bé trở thành người giúp đỡ Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đưa những khối gỗ trong tay mình cho Vương Nhất Bác.
Trên bãi đậu xe bên kia, ý nghĩ đi qua đó của Tiêu Chiến một lần nữa dừng lại.
Một chàng trai hơn 20 tuổi chơi cùng với một đứa trẻ một tuổi, thế nhưng lại rất hòa thuận.
Tiêu Chiến đi tới cửa nhà hàng, bước lên một bước rồi quay lại.
Trên người anh không mang theo thuốc lá, cũng không có thói quen hút thuốc, trong khoảng thời gian này vì môi bị thương không thể hút thuốc, cũng được xem là từ từ bỏ thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Короткий рассказthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...