1.

569 37 2
                                    




Khi Minju tìm đến số ghế in trên tấm vé, nàng liền bắt gặp một đứa nhỏ đang ngồi ở ngay bên cạnh chỗ của mình.

"Xin chào!'' Cô bé lập tức hướng sự chú ý về phía người phụ nữ. ''Con là Jiheon và hôm nay con bay một mình!''

''À, ừ—Chào con...'' Minju lắp bắp và ngồi xuống, không chắc nên làm gì với mẩu thông tin nho nhỏ vừa được nghe kia. Nàng đã có đủ chuyện để phiền não rồi, một đứa bé tăng động không có người lớn giám sát ngồi ngay bên cạnh trên chuyến bay dài gần 3 tiếng đồng hồ nhất định không phải điều nàng đã mong đợi.

''Con đang trên đường về nhà để gặp Kẹo Bông Gòn!''

Minju cố gắng nương theo sự hồ hởi của đứa nhỏ, và chẳng mấy chốc thì nàng đã được biết là Jiheon năm nay sáu tuổi chín tháng, cô bé bắt chuyến bay về Hàn Quốc một mình để thăm bà ngoại và cả chú thỏ tên Kẹo Bông Gòn mà cô bé đã phải bỏ lại khi gia đình chuyển ra nước ngoài.

Cái miệng nhỏ đang leo lẻo là thế, nhưng khi tiếp viên bắt đầu hướng dẫn về quy trình an toàn khi bay thì Jiheon chợt có dấu hiệu chững lại. Sau khi hướng dẫn kết thúc, Minju nhận ra Jiheon đang nắm chặt lấy cổ tay của nàng, đều đặn hít vào và thở ra những hơi thật sâu.

''... Con có sao không?'' Minju cúi người, chỉ để thấy nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.

''Con sợ...''

''N-nào, con sợ cái gì chứ??'' Minju thật sự, không biết phải làm gì cả.

''Con không thích đi máy bay, con chưa từng bay một mình, con muốn về nhà...'' Giọng Jiheon ngày một nhỏ dần và Minju hoảng loạn khi nhận ra có vài ánh nhìn hiếu kỳ đang hướng về phía mình.

Điều nàng không muốn xảy ra nhất lúc này là có ai đó nghĩ rằng Minju đang bắt nạt đứa nhỏ đáng thương, trong khi nàng chẳng làm cái quái gì cả.

Thế là thật nhanh, Minju ấn nút gọi tiếp viên, và chưa đến ba giây, một cô gái đã xuất hiện. Minju đoán chừng là người này hẳn cũng đã để ý tình hình của họ rồi, nên mới phản ứng nhanh như thế.

''Tôi có thể giúp gì cho quý khách?'' Minju liếc nhìn bảng tên của người tiếp viên. Kim Chaewon.

''Tôi nghĩ là cô bé đang bị hoảng—'' Chưa kịp dứt lời, Minju đã mắt tròn mắt dẹt nhìn cô tiếp viên vừa quỳ một gối xuống để ngang tầm mắt với Jiheon và nắm lấy tay cô bé.

''Con là Jiheon đúng không?'' Chaewon hỏi. Cô bé gật đầu. ''Đây là lần đầu tiên con bay một mình à?''

Chaewon cứ thế hỏi một đống câu, nghe chừng vô cùng vặt vãnh, nhưng Jiheon đã không còn quấy khóc nữa, nên coi như cũng là có tác dụng.

Minju cảm nhận được nỗi lo lắng của mình cũng dần vơi bớt đi khi mà giờ đây, đã có Chaewon chăm sóc cho Jiheon.

''Có sợ cũng không sao cả, nhưng con không cần phải thế.''

''Hức, chỉ là... mấy cái hướng dẫn khi mặt nạ thở oxy rơi xuống, rồi còn áo phao—con không nhớ được tư thế bảo vệ mình nhỡ khi có chuyện xảy ra với máy bay...'' Jiheon bắt đầu liến thoắng và Minju có thể nghe ra sự kích động trong giọng nói của cô bé. ''Lỡ như chúng ta phải hạ cánh giữa biển thì sao? Con không biết bơi! Con còn quá trẻ để chết mà!''

Trans | F4 - Ngày em đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ