hanbin mệt mỏi trút tiếng thở dài, ngay khi người phụ nữ lớn tuổi vừa cúi người rời đi, cả người liền như "hết pin" mà ngả lưng xuống ghế, thoải mái để chất da màu trắng ngà xoa dịu thân thể bải hoải. tóc đen lại vì thế mà ngầm gừ vài tiếng thoả mãn, cơ thể khoác chiếc blouse trắng tiêu chuẩn loay hoay xoa xoa nắn nắn phần xương cốt rã rời, lại khẽ liếc mắt nhìn đám kiến bò ngổn ngang trên thanh chocolate ăn dở.
trên bàn cũng chẳng được coi là sạch sẽ, giấy tờ lộn xộn lại còn chút nước từ chiếc cốc nhựa hồi sáng. trông mệt mà chẳng muốn dọn.
"bác sĩ oh, em vào được chứ?"
tiếng gọi bất ngờ làm hanbin sực tỉnh, bấy giờ mới chợt nhận ra người phụ nữ vừa rời đi ấy vậy mà lại không đóng cửa. tóc đen vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi gật đầu cũng không quên ném thanh chocolate cùng đám kiến vào thùng rác
"vào đi."
"thưa bác sĩ, em tới đưa hồ sơ bệnh nhân mới."
nữ y tá lịch sự cúi người, đặt quyển hồ sơ màu xanh dương trên mặt bàn lại tiện tay mà lau đi vệt nước còn sót lại.
hanbin thấy vậy mà có chút ngượng ngùng, liền gật đầu như bày tỏ sự cảm ơn.
"em xem qua hồ sơ bệnh nhân thấy khá đặc biệt đấy, bác sĩ xem thử."
nữ y tá lướt nhẹ mắt, gõ gõ lên quyển hồ sơ, thành công thu hút sự chú ý của người nọ khỏi cơn ngẩn ngơ.
hanbin vậy mà có chút tò mò, ngó nghiêng chán chê một hồi rồi mới bắt đầu lật mở tấm bìa xanh lên xem, tên hai chữ được in hoa nổi bật ngay giữa trang giấy
song jaewon
nghe quen quá, hình như hanbin đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
"bác sĩ oh thấy sao? nghe nói anh song là doanh nhân bất động sản đấy, chủ đầu tư của mấy dự án gần đây liền, cũng đẹp trai quá chứ."
thì ra là cũng là người có tiếng tăm, hanbin cũng có nghe danh vài lần nhưng không phải mấy điều tốt đẹp gì. tiêu đề "cậu ấm nhà họ song ăn chơi trác táng." hay "đại thiếu gia họ song chối bỏ trách nhiệm sau khi làm bạn gái có thai." xuất hiện tràn lan trên các mặt báo cũng chẳng có gì là lạ song cũng chỉ được vài ba ngày là biến mất. chẳng biết là do khả năng kiểm soát truyền thông của nhà họ song quá tốt hay chỉ là vài tin đồn lảm nhảm nhằm hạ bệ đối phương trên thương trường, hanbin lại chẳng mấy để tâm.
biết làm sao được.
"người có tiền như vậy sao không thuê bác sĩ tư nhỉ? mất công đến bệnh viện ghê."
"phải vậy thì mình mới có lương chứ bác sĩ, suy nghĩ của người có tiền lạ lắm mà cũng dễ stress nữa."
"cũng đúng nhỉ."
hanbin nhìn nữ y tá thất thểu, cười đầy ngượng ngạo làm anh ngại ghê gớm. hanbin mới hơn một nửa năm mươi một chút thôi, chẳng phải quá lớn tuổi để không bắt kịp các tin tức hay trào lưu mới lại do trở thành bác sĩ chuyên khoa ở độ tuổi quá trẻ khiến hanbin chẳng thể theo kịp được "sự mới mẻ" của giới trẻ bây giờ nhất là cái "văn hoá trò chuyện ngẫu hứng" kiểu này. hanbin thật chẳng biết nói gì hay ho, chỉ cần nhìn phản ứng của nữa y tá là đủ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaebin; lindlar's catalyst
Fanfiction"bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt như vậy không phải là yêu tôi rồi chứ?"