oneshot

427 50 1
                                    

WARNING: SUICIDE


______________________________________


Yêu ai cũng là yêu, thương ai cũng là thương, chung quy lại đó vẫn là tình yêu thôi.

Đài Nam – Đài Loan.

- Ngọc Hân, tớ thật sự thương cậu nhiều lắm.

- Đây chẳng còn là thứ tình cảm lớ ngớ được gọi là thích nữa, mà tớ thật sự thương cậu, thương bằng cả tấm lòng này, nhưng chữ thương phát ra thật nặng nề phải không?

- Tớ biết khi tớ nói ra điều này, có lẽ mọi người xung quanh tớ sẽ ghét tớ mất, cũng có thể có cậu ghét tớ, nhưng tớ thật sự không muốn con tim tớ ngày càng hao gầy vì cậu.

Đôi mắt của mẫn trí đỏ hoe, nàng đứng trước mặt em, bàn tay đan chặt vào nhau, vài ba con gió khẽ đung đưa nhẹ mái tóc, chạm vào ánh mắt, nàng thật sự đã thật sự run rẩy.

- Ngọc Hân, cậu không đồng ý cũng được, cậu ghét tớ cũng được, như thế nào cũng được, nhưng sau hôm nay, xin cậu...

- Hãy cho tớ thấy cậu, đừng đi đâu nhé, dù cho hai chúng ta không nói chuyện gì với nhau nữa.

Lệ cứ thế mà rơi trên mi mắt, nàng khóc rồi, cớ sao thứ tình cảm này lại xảy ra ở nàng và em, giữa hai người con gái non dạ chưa từng nếm vị yêu như thế nào, giữa định kiến ngoài kia về một tình yêu đồng giới, nàng phải đối mặt như thế nào đây?

Em, đứng đối diện nàng, nhìn đôi mắt nàng đang khóc, nhìn mái tóc nàng đang bay, em bắt gặp một ánh sáng đang dần tan đi phía bên kia, lòng chợt nổi dậy một cơn đau day dứt khó tả.

"Mẫn Trí, cậu đừng khóc."

Từng bước chân lại gần, khẽ đặt tay lên gò má của nàng, em giương đôi mắt long lanh của chính mình ra, đối mắt với Mẫn Trí.

"Tớ cũng cảm thấy kì lạ khi trên đời này lại có tình yêu giữa hai người con gái."

"Nhưng nếu có tình cảm thật lòng, thì sẽ lại là hạnh phúc, đến lúc ấy, việc yêu ai, nam hay nữ quan trọng gì nữa?"

Quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt nàng, em khẽ cười nhẹ nhàng.

"Tớ sẽ không ghét cậu, vì tớ cũng như cậu."

"Tớ thương cậu nhiều lắm, Mẫn Trí."

"Tớ có thể không giống những người con gái khác, nhưng mà tớ giống cậu, chúng ta giống nhau"

Trao nhau một cái ôm, em và nàng sẽ thật sự hạnh phúc khi tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, một cuộc tình đẹp của đôi gà bông bắt nguồn vào một ngày sáng trong.

Nàng mất hơn 160 ngày để làm em rung động, bao nhiêu ngày tháng khóc nhè vì nhung nhớ và vì thương, giờ đã được đền đáp.

Hôm ấy, mọi thứ xung quanh cứ như một màu hồng.

_______________________

Ngày thứ 7 quen nhau – khẽ trao cho em một nụ hôn phớt lờ lên má, nàng lại cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ai kia đang dần đỏ lên.

"Kim Mẫn Trí!!!"

Ngày thứ 8 quen nhau – cho nhau một cái ôm ấm áp giữa chốn yên bình, vô thức thấy hạnh phúc.

23  1314. | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ