"trái tim con người biết toả sáng à? cơ mà lúc nào thì nó mới thật sự toả sáng nhỉ?"
"sau này lớn rồi, huyền sẽ tự tìm ra được đáp án cho mình. vậy thì mới ý nghĩa."
★
nó tên cầm tuấn huyền. năm nay mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà sắp tới phải đấu tranh với kỳ thi tốt nghiệp ấy.
mười bảy không phải là con số quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để sau khi trải qua từng ấy mùa xuân, đón từng ấy đợt nắng mùa hạ, nó rút ra và tích tụ được nhiều điều trong lẽ sống. có thể coi là sát trưởng thành, vì không lâu nữa thôi nó sẽ được thổi nến từ bánh kem sinh nhật lần thứ mười tám.
thế nhưng nó vẫn nhớ như in một câu hỏi mà mùa hè năm ấy nó thắc mắc với cậu bạn thân mình rằng:
"khoảnh khắc trái tim toả sáng là gì?"
tuấn huyền vô tình biết đến cụm từ ấy vào một trong những ngày đầu tiên của mùa hạ, tại lớp học hồi cấp hai. thời tiết vô cùng nóng nực. bốn chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên trần cũng chẳng thể phá tan được làn không khí oi bức đang đốt cháy da thịt từng cô cậu học trò trong lớp, bận xoay sở với cái môn học là nỗi ám ảnh muôn đời thời học sinh, còn đâu vào đây ngoại trừ môn toán. họ cầm gục đầu xuống bàn, mặt nó đẫm đụa mồ hôi làm ướt nhèm trang vở. hai mắt lim dim. cây bút đang cầm rơi xuống đất từ lúc nào không hay.
thái lai ngồi cạnh nó, cũng vì chẳng còn chút hứng thú nào với mấy công thức toán học nhàm chán này mà cậu đã lén lấy từ trong cặp một quyển sách mỏng, đè nó lên vở rồi ngấu nghiến từng con chữ trong trang giấy. thế giới trong sách cứ ngỡ như một giấc mơ, khiến cậu không thể rời mắt khỏi dòng chữ nào dễ dàng.
thái lai còn có một thói quen khác khi đọc sách, là dùng bút đánh dấu lại những mẩu văn ấn tượng. đâm ra sách của cậu quyển nào trông cũng nhàu nhĩ. mua về được hai, ba hôm là trông đã như sách cổ. con ngươi cậu liên tục dõi lên xuống, một tay chống gò má, một tay quay cây bút chì.
âm thanh của ngòi bút miết trên trang giấy vô tình đánh thức cầm tuấn huyền đang lim dim bên cạnh cậu. nó giật nảy mình, ngơ ngác ngồi dậy đúng tư thế rồi gãi gáy sồn sột.
thái lai đã quen với dáng vẻ này của cậu bạn cùng bàn mỗi khi tiết toán đến nên chẳng buồn ý kiến nữa. cậu vẫn chăm chú thả mình vào thế giới trong cuốn sách. tuấn huyền ngồi cạnh nhìn cậu chỉ bằng một nửa con ngươi, ánh mắt nó vô tình va phải một mẩu văn thái lai đã dùng bút chì gạch chân thật nguệch ngoạc.
"khoảnh khắc trái tim toả sáng..." nó lí nhí.
"sao cơ?" thái lai không nghe rõ bèn hỏi lại.
"khoảnh khắc trái tim toả sáng là gì?"
"mày nói gì vậy?"
"đấy là đoạn mày gạch chân trong quyển sách mà?" nó trỏ tay vào trang giấy. "đây này."
"ai mà biết được!" lai cười khẩy nó. "thấy hay thì gạch chân thôi. cứ hỏi tao mấy câu trên trời!"
huyền bĩu môi nhìn cậu, rồi bỗng dưng lại trầm ngâm suy nghĩ. đoạn, nó ghé mặt lại gần thái lai, thì thầm vào tai đằng kia bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
khoảnh khắc trái tim tỏa sáng ➜ junrae
Fanfictionbao giờ thì trái tim biết tỏa sáng? vietnam!au [@boreum_byeol on instagram]