Nay sẽ ra chap tiếp cho series này.
Tiếp tục chap trc,cả nhà 3 ng đang vui vẻ chơi đùa cách căn hầm chỉ khoảng 100m trong bán kính này.Nhưng rồi bỗng có tiếng ng cách đó 50m.Naz vội nói với vợ mình:
-Về hầm mau,có ng tới.
Nghe vậy y ko chần chừ gì lập tức bế Sozi lên,cậu nhóc nhỏ ngơ ngác ko hiểu điều nguy hiểm đang ập đến,cả 2 chạy liên tục mệt mỏi dưới màn đêm bao trùm cả con đg tuyết dày đặc.Naz cầm đèn pin soi đg,Sozi đc bế thì cũng có chút bất an nên hỏi papa:
-Papa,vì sao chúng ta phải trở về hầm vậy ạ?
Sov nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc:
-Ko sao đâu,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.Con đg lo lắng đến chuyện đấy quá nhé.
Sozi:
-Vâng ạ.
Sau đó thì cũng về hầm đc,cả 2 thở hổn hển vì mệt.Sozi còn thắc mắc khá nhiều nên kéo vạt áo anh hỏi:
-Vater...chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?
Ánh mắt ngây thơ của 1 bé con chưa bao giờ nếm mùi chiến tranh là gì.Nhìn anh với đầy thắc mắc muốn hỏi anh,Naz bế cậu nhóc vào lòng rồi nói:
-Ko,nếu con ko bc ra khỏi hầm và đi lung tung thì con vẫn sẽ đc an toàn thôi,con hiểu chứ?
Sozi:
-Vâng ạ,Vater.
Rồi những ngày sau đó,cả nhà 3 ng chỉ lủi thủi trong căn hầm này cậu nhóc cảm thấy rất chán nản rồi.Đã hơn 1 tuần như vậy thì cậu nhóc ko muốn sống nữa cho rồi.
Thế là Sozi lên kế hoạch trốn đi chơi,đầu tiên là phải tìm cách mở khóa cửa hầm đã.Cậu bí mật quan sát mỗi là Vater ra ngoài nhập mật mã ở cửa là bao nhiêu và sử dụng chiều khóa gì.Sau 1 tg quan sát đủ thì cậu nhóc cũng có cho mình đc mật mã là 807389,còn chìa khóa thì cậu nhóc trộm từ bộ chìa khóa dự phòng của papa mình.
Bc 1 đã xong,bc 2 là tính toán tg và chuẩn bị đồ dùng.Tg để có thể đi là lúc tối muộn và trời ko có bão tuyết,thức ăn thì lấy đủ trong 2 tuần và những đồ y tế,phòng vệ,...nhiều lắm.
Cuối cũng xong,tối ngày thứ 15,lúc mà Sov ktra cậu nhóc ngủ chưa rồi mới lên giường với Naz.Sozi lém lỉnh dùng hình nộm giả để qua mắt phụ huynh rồi lén trốn ra cửa khóa sắt để thực hiện chuyến phiêu lưu của mình.À cũng phải tìm hiểu lịch sử thật kĩ đó mới dám làm.
Sau khi phá khóa,cậu nhóc vội khóa cửa lại,còn giờ cậu nhóc có thể tự do làm điều mình muốn rồi.Sozi dùng đôi giày trượt băng làm phg tiện di chuyển và nó có thể điều chỉnh nhiều chế độ vì đây là phát minh Unna chế tạo tg cho Sozi.
Giờ là lúc dùng nó,Sozi hí hg sử dụng,cậu nhóc cảm thán:
-Oa,tuyệt thật đó.Lần sau chắc mình nhờ Unna làm mấy cái nữa mới đc.
Rồi cả tối đó nhóc đi chơi đến quên lối về luôn,đến chơi thấm mệt rồi thì cậu nhóc mới chịu dg lại nhưng khi nhìn lại,Sozi hốt hoảng vì mình đã đi quá xa:
-Thôi rồi,lạc mất tiêu rồi.Giờ mình mà ko về đc thì Vater và papa lo lắng lắm cho đây.
Thế cậu nhóc đành nhờ hết vào cái linh cảm của mình mà đi theo 1 hg khác,mong là cậu nhóc phù hộ sống sót đc.Đi hết 1 đêm dài,Sozi mệt mỏi lờ mờ nhìn phía trc vẫn chỉ có tuyết và tuyết,cậu nhóc mệt mỏi,lấy 1 lon nc tăng lực ra uống cho đỡ mệt rồi tiếp tục đi.
Một cái bóng nhỏ bc đi trên vùng đất phủ toàn tuyết là tuyết rộng lớn,1h rồi 2h,3h thì cậu nhóc cũng đến đc 1 rừng thông,mệt mỏi và buồn ngủ,cậu nhóc quyết chọn 1 cái cây lớn rồi trèo vào hốc cây rộng lớn của nó mà ngủ say.
Còn lúc này ở hầm,cả y và anh đều hốt hoảng khi ko thấy Sozi đâu,cả 2 nháo nhào lên tìm mong rằng cậu nhóc chỉ đang trốn đâu đó.Nhưng cả 2 đã tuyệt vọng,điều bây giờ mà cả 2 có thể nghĩ tới là cậu nhóc đã làm trái lời Naz mà đi ra ngoài.
Nazi:
-Thôi xong,có lẽ thg bé đã trốn ra ngoài đi chơi rồi.
Soviet:
-Sao lại có thể thế đc,rõ ràng thg bé ko thể mở đc cửa sắt mà.Nó vẫn còn khóa mà.
Nazi:
-Có manh mối đó,anh thấy 1 lg lớn đồ đóng hộp đã mất và chỉ có thể là thg bé lấy đi thôi còn cả cái chìa khóa dự phòng đó nữa.
Soviet:
-Nhưng thg bé có thể đi xa đc tới đâu đc chứ,may thì gặp ng căn cứ e hoặc là 2 xui hơn là gặp lính Đức.E mong thg bé vẫn an toàn và trú ẩn ở 1 nơi nào đó.
Nazi:
-Chúng ta cũng nên chuẩn bị đồ thôi,cuộc tìm kiếm này sẽ gian nan lắm đây.
Soviet:
-Đc rồi.Chúng ta mau tiến hành thôi.
Thế là cả 2 cùng nhau dọn đồ để đi,rời khỏi căn hầm,cả 2 lần theo vết giày trượt của cậu nhóc để lại vào tối hôm qua.Còn lúc này,Vietnam và Cuba đang đi tuần quanh khu vực trong bán kính 5km của căn cứ thì cũng đi qua chỗ rừng thông đó.
Cuba tai rất thính nên đã nghe đc tiếng thở của cậu nhóc mà nói:
-Có ng đang ở đây,Vietnam.Cậu chuẩn bị đi.
Vietnam cầm khẩu AK47 trên tay rồi nói:
-Rồi,đi thôi.
Rồi cả 2 tiến đến cái cây thông to và cao nhất trong khu rừng,trèo lên,Cuba rất ngạc nhiên khi gỡ mũ của bé con xuống.Cuba lắp bắp:
-Là...là...thg nhóc này.
Vietnam cũng hú hồn vì cậu nhóc đang ngủ trong hốc cây.Nhưng Cuba ko chần chừ lập tức bế lấy cậu nhóc lên tay rồi nói:
-Chúng ta phải đưa cậu nhóc này về căn cứ thôi.
Vietnam:
-Ừm.
Ko biết Sozi sẽ phải đối mặt với điều gì đây trời.Trong khi đó,2 phụ huynh cũng vẫn hết sức đi tìm dấu hiệu sinh tồn của bé con nhà mình.
Hãy đón chờ chap sau nhé.^^
Laptop tôi hỏng nên giờ mới viết tiếp đc chứ mấy hôm trc toàn dùng điện thoại ko à.I w I
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman-Trang Viên và những câu chuyện thường ngày(1)
Teen FictionNói chung là làm hoài về couple UN x Nato/Nato x UN cũng chán nên làm cái gì đó lớn hơn và nhiều idea hơn chắc sẽ thú vị hơn phần nào. Câu chuyện cũng sẽ chỉ xoay quanh những tình huống bình thường của từng couple thôi nên chẳng có gì to tát cả. Để...