Chương 111 ( HOÀN )

201 8 5
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Đám cưới tất nhiên không có gì. Hạ Lục Nhất đã nhịn được một tháng. Vào ngày thăm tù cuối tháng, Hà Sơ Tam lại đến. Lần này cậu không đeo kính gọng vàng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, mái tóc mềm mại bồng bềnh, tóc mái xõa nhẹ trên trán, đôi mày dịu dàng ôn hòa vẫn như trước - cậu chỉ là rũ mắt xuống, không chịu nhìn Hạ Lục Nhất.

Hạ Lục Nhất thận trọng chạm vào tay cậu, Hà Sơ Tam rút tay lại.

"A Tam, tôi xin lỗi, tôi đã có lỗi với cậu."

Hà Sơ Tam lạnh lùng nói: "Chúng ta đã đồng ý sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho dù anh có ở đây thì chúng ta vẫn ở bên nhau. Tại sao anh lại chia tay với em? Tại sao anh không gặp em? Hơn bốn năm, 1482 ngày, anh thật tàn nhẫn."

"Cậu không nên đợi tôi, tôi..."

"Chờ anh là việc của em!" Hà Sơ Tam ngẩng đầu ngắt lời anh, ánh mắt sắc bén xuyên thấu vào mắt anh, "Anh có tư cách gì mà quyết định thay em? Anh thật vĩ đại, Hạ Lục Nhất? Quyết định tình cảm thay người khác, tưởng hạnh phúc của người khác, chẳng phải năm đó anh đã làm vậy với Thanh Long sao?!"

Hạ Lục Nhất sắc mặt lập tức tái nhợt, sững sờ tại chỗ. Hà Sơ Ta nhận ra sự hớ hênh của mình và nắm lấy tay anh, "Em xin lỗi! Em không nên nói điều đó. Đó... đó là sự lựa chọn của chính Thanh Long. Anh không ép buộc anh ấy. Anh ấy đã chọn buông tay."

"Không, cậu nói đúng," Hạ Lục Nhất ngơ ngác nói: "Tôi là một tên khốn nạn, lẽ ra tôi không nên đối xử với cậu như vậy, tôi đã bỏ lỡ bốn năm này, tôi đã làm cậu thất vọng."

Anh nắm chặt tay Hà Sơ Tam và đặt nó vào bộ ngực đang run rẩy của mình, sau đó anh hơi đứng dậy hôn Hà Sơ Tam với cảm giác tội lỗi và trân trọng.

Hà Sơ Tam hôn lại say đắm gấp gần mười lần. Môi và lưỡi quyện vào nhau tạo ra âm thanh. Hạ Lục Nhất chậm rãi quỳ xuống bàn và ôm Hà Sơ Tam đang đứng dậy.

Ngoài cửa có tiếng ho nặng nề, ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh lại, rốt cuộc vẫn còn có camera giám sát.

Hạ Lục Nhất miễn cưỡng buông Hà Sơ Tam ra và ngồi lại vào chỗ ngồi, trên cổ anh vẫn còn dấu răng mới cắn của Hà Sơ Tam, máu chảy ra từ vết thương, không thể không phẫn uất. Hà Sơ Tam là như vậy tàn nhẫn, giống như nhai sống máu thịt của anh vậy.

"Cậu có thể đợi tôi" Hạ Lục Nhất nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ không bao giờ nói những điều ngu ngốc về việc chia tay nữa. Tuy nhiên, nếu một ngày cậu không muốn đợi nữa thì... "

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hà Sơ Tam, anh mím môi một lúc, nhưng đột nhiên vẻ mặt thay đổi, hung tợn nói: "Đồ khốn nạn! Tiểu tử thối! Nếu dám ở chung với người khác, tôi sẽ lột da cậu khi ra ngoài!"

Hà Sơ Tam liếm vết máu trên khóe miệng, cười nói: "Đây mới là anh Lục Nhất mà em biết." Cậu lấy ra chiếc nhẫn kim cương to sáng bóng, đưa tay về phía Hạ Lục Nhất, "Đeo nó cho em đi chồng. "

...

Vài ngày sau, ngày 1/7, Hong Kong trở lại. Hạ Lục Nhất và các tù nhân khác chen chúc trước chiếc TV nhỏ ở quảng trường để xem lễ chào cờ. Kể từ đó, Hà Sơ Tam hàng tháng đều đến thăm nhà tù, thường xuyên viết cho anh những bức thư dịu dàng, mềm như xương, mỗi lần Hạ Lục Nhất nhìn thấy, dục vọng khó thỏa mãn, âm thầm cuộn tròn trên giường vào lúc nửa đêm để giải tỏa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ